Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 5

Grew, người đã vất vả đưa quả trứng ra ngoài trời tuyết, trợn mắt há miệng nhìn vỏ trứng dần nứt ra, sau đó lộ ra một cái đuôi nhỏ tròn tròn mập mạp không ngừng đong đưa, trông có vẻ thoải mái vô cùng.

Nhãi con bên trong đang chổng cái mông béo ú của mình lên để nằm sấp trên vỏ trứng trắng tinh, thân hình tròn trịa, hai tay ngắn ngủn bám lấy vỏ trứng mà cắm đầu ăn. Hai cái chân nhỏ mập mạp phía sau thì cứ đạp liên tục, đôi cánh nhỏ trên vai cũng vỗ vỗ không ngừng. Sinh vật toàn thân đầy vảy đen này có vẻ đang ăn rất ngon miệng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi nó đã ăn gần hết lớp vỏ trứng to trắng như tuyết kia.

Grew ôm lấy ngực, đau đớn nhìn quả trứng của mình biến thành một nhãi con.

Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ hắn phải đem nhãi con xấu xí này bỏ vào nồi nấu lên ăn sao? Grew, người chưa bao giờ ăn động vật sống bỗng thấy rùng mình. Hay là để nó chết cóng ngoài trời tuyết rồi ăn? Nhưng nhỡ con báo sét bên cạnh đến trước thì sao?

Grew nhìn nhãi con béo ú vừa mới nở, rơi vào tình huống khó xử. Cùng lúc đó, nhãi con này dường như cũng nhận ra điều gì nên đột ngột quay đầu nhìn hắn.

Grew không nhịn được mà lùi lại một bước, nhìn thấy nhãi con này có đôi mắt thú màu vàng kim rực rỡ đẹp đẽ như dòng vàng lỏng đang chảy xuôi dưới ánh nắn, nhưng lại tỏa ra một cảm giác áp lực khó hiểu. Mặc dù cảm giác áp lực đó nhanh chóng biến mất nhưng Grew đã xác định rằng đây là con của một loài ma thú mạnh mẽ nào đó.

Vì chiếc răng nanh nhỏ của nó đang lóe ánh sáng lạnh băng dưới ánh mặt trời.

Đây là một con ma thú ăn thịt mạnh mẽ. Bản năng khiến Grew muốn bỏ chạy nhưng đi được vài bước lại dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào nhãi con chỉ cao tới bắp chân của mình, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo chưa từng có trong lịch sử của tộc Địa Tinh.

Đây là một con non, một con ma thú mạnh mẽ vừa mới chào đời. Nếu, nếu mình nuôi nó lớn lên... Grew nhìn nhãi con trên mặt đất với đôi mắt sáng rực.

Sau này mình sẽ có nguồn thức ăn dồi dào. Ngay cả khi nó lớn lên và chỉ để lại thức ăn thừa thì cũng đủ để mình no bụng. Nếu nó mạnh hơn con báo sét bên cạnh thì khi nó lớn lên, mình có thể đuổi con báo đáng ghét đó đi và chiếm lấy lãnh thổ của nó. Khi đó, mình sẽ không phải sống trong cái chỗ chật hẹp này nữa...

Đây là một vụ đầu tư lời to! Grew nhìn vào chiếc răng nhỏ bé của con ma thú kia, chắc chắn rằng đây sẽ là ý tưởng vĩ đại nhất của tộc Địa Tinh.

Long Minh tròn mắt ngước nhìn nhân thú đứng cách đó không xa, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi. Xung quanh toàn là một màu trắng xóa, tuyết rơi ào ạt như không có điểm dừng rồi nhanh chóng phủ kín bộ lông xám xịt bẩn thỉu của nhân thú đứng không xa kia.

nhân thú lùn tịt đó có đôi tay thô dài kỳ lạ, không mặc quần áo, chân ngắn, lưng còng, khuôn mặt đầy lông bẩn thỉu, mắt nhỏ tí, không có lông mày.

Mái tóc rối bù bết lại, trên đó còn có một đôi tai thú, và lúc này, hắn ta đang cười một nụ cười kỳ quái để lộ hàm răng vàng khè. Hắn ta tiến lại gần Long Minh khiến Long Minh phải ngước đầu cao hơn nữa để nhìn. Từ xa, nhân thú này trông rất lùn nhưng khi lại gần thì đối với Long Minh, hắn ta vẫn là một gã khổng lồ.

Cậu giống như một đứa nhóc đang ngước mắt nhìn một người trưởng thành.

"...Bịch!"

Long Minh nhìn thấy hắn ta càng đi càng gần thì chẳng suy nghĩ gì mà xoay người chạy ngay, không ngờ cái đuôi lại nằm ngay cạnh chân trái mà cậu chạy gấp nên không để ý, vấp phải đuôi và ngã nhào. Toàn bộ cơ thể cậu đổ ập xuống đống tuyết.