Đang lúc Long Minh nỗ lực suy ngẫm thì bên ngoài vỏ trứng lại vang lên những âm thanh lạ lẫm, giọng điệu gấp gáp bén nhọn, cũng không biết đang nói gì. Cậu lắng nghe hồi lâu cũng không hiểu. Chẳng mấy chốc, Long Minh cảm nhận được vỏ trứng bị đập mạnh vài cái, thân trứng lập tức lắc lư như một con thuyền nhỏ làm cho cậu chóng mặt và khó chịu ôm lấy cái đuôi nhỏ của mình và gào lên: "Gào~".
Đáng tiếc âm thanh đó lại non nớt mềm mại quá nên chẳng có chút uy hϊếp nào. Long Minh nghe thấy tiếng gào yếu ớt của chính mình liền cảm thấy khó hiểu.
Kỳ lạ thay, động tác đập vỏ trứng bên ngoài lại ngừng lại.
Long Minh thở hổn hển, cơ thể nhỏ bé mập mạp của cậu xô vào vỏ trứng từ bên trong. Theo động tác của cậu thì vỏ trứng lại đổ ập xuống. Cậu nằm sấp trên vỏ trứng, do dự một lúc lâu rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vỏ. Không có động tĩnh gì.
Cậu không nhịn được mà tăng lực vỗ mạnh hơn, đồng thời dồn sức vào chân và đá. Cái đuôi nhỏ phía sau cũng không tự chủ được mà vẫy vẫy. Cuối cùng, vỏ trứng hơi rung lên một chút...
Vỏ trứng này sao mà cứng thế?
Long Minh nhìn vỏ trứng không hề sứt mẻ chút nào thì có chút nản lòng ngồi xuống vỏ. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy bụng mình đói meo còn đang kêu ục ục. Cảm giác đói khát lan khắp cơ thể và mùi thơm sữa đặc trưng từ vỏ trứng tỏa ra, thậm chí ngay cả mùi tanh của dịch nhầy trên vỏ cũng trở nên thơm ngon giống như viên kẹo sữa canxi cậu từng được ăn trước đây.
Long Minh xoa cái bụng mềm mại của mình rồi nuốt nước miếng. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, hình như trong tự nhiên có nhiều loài động vật nhỏ ăn luôn vỏ trứng của mình sau khi nở, vậy chắc cậu cũng có thể ăn chứ nhỉ...
Không biết có phải do đột nhiên biến thành bé consắp nở từ trứng hay không mà Long Minh cảm thấy tư duy của mình cũng trở nên chậm chạp hơn.
Cậu âm thầm chuẩn bị tinh thần rồi nhanh chóng chạm vào mặt mình, không dám dừng lại lâu. Miễn cưỡng xác định đây không phải là mặt người, mắt hơi to, miệng có một chiếc răng nhỏ sắc nhọn và mặt đầy vảy. Dù biết rằng mình đã biến thành một sinh vật khác, nhưng khi thật sự chạm vào khuôn mặt của mình thì Long Minh cũng không thể kiềm chế được cảm giác buồn bã trong giây lát. Có vẻ như mình hơi xấu...
Vỏ trứng vẫn đung đưa như một cái nôi. Long Minh nằm trên đó vươn cánh tay ngắn ngủn ra sờ vào chiếc răng nhỏ nhòn nhọn của mình. Chỉ có một cái, nhỏ xíu, cũng không biết có cắn được vỏ trứng hay không.
Bụng càng ngày càng đói, Long Minh ngửi thấy mùi thơm từ vỏ trứng, cuối cùng cúi đầu cắn một miếng. Không ngờ cậu lại cắn được một mẩu nhỏ. Mùi thơm sữa ngào ngạt tỏa ra, vừa ngọt vừa giòn lại rất dày. Một miếng cắn vào nghe rôm rốp! Khi vào bụng thì như có dòng nhiệt ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mang lại cho cậu sức mạnh.
Mắt Long Minh sáng lên, ôm lấy chỗ vỏ trứng đã bị cắn và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Càng ăn càng thấy ngon, dù chỉ có một chiếc răng nhỏ nhưng cũng không làm chậm tốc độ ăn của cậu mà ngược lại, nhờ sức mạnh từ vỏ trứng mà Long Minh cảm nhận được sức lực của mình đang dần lớn hơn.
Không ngờ những động vật nhỏ trong tự nhiên ăn vỏ trứng là có lý do, hóa ra vỏ trứng thật sự rất ngon. Long Minh cắm đầu ăn lấy ăn để, miệng cậu đầy ắp, cái đuôi nhỏ phía sau không tự chủ được mà vẫy vẫy liên tục.
Mải mê ăn vỏ trứng nên Long Minh không nhận ra vỏ trứng đã bị cắn một lỗ nhỏ và đang dần lớn hơn.