Mồm thì nói vậy, nhưng Vương Trân Châu vẫn xoay người đi vào bếp chiên đậu phộng.
"Lão Lâm à, tôi đến đây là muốn nhờ cậu viết cho một lá thư giới thiệu." Vương Phú Quý đi theo Lâm Vĩ Minh vào nhà ngồi xuống, đặt chai rượu lên bàn.
"Viết thư giới thiệu thì không thành vấn đề, nhưng mà anh vợ phải nói rõ xem đối tượng của Thúy Thúy là người thế nào chứ?"
"Người này ấy à, cậu cũng biết mà, chính là thằng nhóc được cậu sắp xếp đến nhà ăn rửa rau."
Lâm Vĩ Minh rót cho Vương Phú Quý một ly rượu, lại rót cho mình một ly, nhấp một ngụm, sau đó mới dựa vào lưng ghế, cẩn thận quan sát sắc mặt anh vợ.
"Xác định rồi?"
Vương Phú Quý gật đầu, cũng nhấp một ngụm rượu.
"Thằng nhóc đó, con người thì không có vấn đề gì, lanh lợi, chỉ là..." Lâm Vĩ Minh nhớ lại dáng vẻ ẻo lả của Chu Đại Sơn, giọng nói the thé, đột nhiên cảm thấy ly rượu trong tay không còn thơm nữa.
"Sao vậy? Thằng nhóc đó có gì không ổn à?" Vương Phú Quý khó hiểu nhìn em rể đặt ly rượu xuống, chẳng lẽ Chu Đại Sơn có gì đó không ổn.
"Anh vợ, từ bao giờ anh lại thích loại hình này vậy?" Lâm Vĩ Minh đánh giá Vương Phú Quý cao to lực lưỡng, vẻ mặt hung dữ từ trên xuống dưới, "Chẳng lẽ, anh muốn để Chu Đại Sơn và Thúy Thúy bổ sung cho nhau?"
Vương Trân Châu bưng đĩa đậu phộng đi đến, vỗ mạnh vào người Lâm Vĩ Minh: "Anh đang lảm nhảm cái gì vậy? Có chuyện gì thì nói mau, thằng nhóc đó có chỗ nào không được?"
Bị vợ vỗ một cái, Lâm Vĩ Minh cũng không tức giận, ném một hạt đậu phộng vào miệng, lúc này mới nói: "Thằng nhóc đó đầu óc lanh lợi, anh vợ và Thúy Thúy cộng lại cũng không bằng nó, tính cách thì có chút ẻo lả, là kiểu người giống tiểu bạch kiểm."
(*) Tiểu bạch kiểm (小白臉) nghĩa là mặt trắng nhỏ - một cụm từ diễn tả khuôn mặt của chàng trai trắng trẻo và mịn màng, có ngoại hình ưa nhìn.
"Nhân phẩm tốt là được rồi, đầu óc lanh lợi thì mới không bị thằng nhóc nhà họ Cố kia bắt nạt." Tuy rằng có chút không hài lòng, nhưng vì đứa con gái ngốc nghếch của mình, những điều này đều là chuyện nhỏ.
"Thông tin nhập hộ khẩu của nó, cậu chưa gửi lên huyện phải không, sửa tuổi của nó thành mười tám đi."
"Anh vợ định để bọn nhỏ đi đăng ký kết hôn luôn sao? Vậy sao không sửa thành hai mươi luôn đi, bây giờ nam phải đủ hai mươi tuổi mới được đăng ký kết hôn." Lâm Vĩ Minh tưởng Vương Phú Quý không hiểu, liền nhắc nhở.
Vương Phú Quý nhìn Lâm Vĩ Minh: "Chẳng phải cậu nói nó đầu óc lanh lợi sao, tôi phải xem xem có thể nắm thóp được nó hay không, nếu không được thì giữ con bỏ cha."
Lâm Vĩ Minh im lặng giơ ngón cái lên, cao tay, thật sự là cao tay.
"Bốp." Vương Trân Châu kích động vỗ đùi: "Anh cả, cách này của anh hay, một đứa ngoại lai, không người thân không họ hàng, nếu như không nghe lời, chẳng phải là mặc cho chúng ta xử lý sao, hai năm có chút ngắn ngủi rồi đấy!"
"Anh cả, thể trạng của Thúy Thúy nhà chúng ta, ba năm hai đứa là chuyện bình thường, hay là để Vĩ Minh sửa thành mười bảy tuổi đi." Vương Trân Châu nghiêm túc bẻ ngón tay tính toán.
Vương Phú Quý: "..."
Lâm Vĩ Minh: "..."
"Chuyện này em nói ở đây là được rồi, ra khỏi cửa thì đừng có nói lung tung."
"Em cũng đâu có ngu ngốc, cũng đâu phải chỉ có hai anh là thông minh, bây giờ người cũng đã chọn được rồi, vậy khi nào thì làm tiệc rượu, chỉ cần làm một bàn cho người thân trong nhà là được rồi, cũng không có nhiều lương thực mà cho người ngoài ăn."
Vương Phú Quý cảm thấy câu này của Vương Trân Châu rốt cuộc cũng nói đúng: "Những thứ chuẩn bị trước kia đều cất kỹ rồi, mấy người trong đội sản xuất đều là đưa thẳng về nhà, vậy thì ngày kia đi, ngày kia nhà họ Vương chúng ta nghênh tiếp con rể."
Miếu đổ nát.
Chu Đại Sơn nằm trên giường, nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa cô có thể ngủ trong căn nhà gạch ngói rồi, những ngày tháng khổ sở này cô đã chịu đựng đủ rồi, vấn đề chỗ ở đã giải quyết xong, tiếp theo là vấn đề công việc.