Nữ Xuyên Nam: Tôi Ở Niên Đại Văn Ăn Bám

Chương 11

"Chị, chị đừng nhìn em bây giờ lùn thấp ốm yếu, chỉ cần chị có lòng nuôi dưỡng, sớm muộn gì em cũng sẽ cao lớn cường tráng." Vương Thúy Thúy có mất hết lý trí hay không Chu Đại Sơn không biết, cô chỉ biết bản thân đã phát rồ rồi, lời nói cũng bừa bãi.

Vương Thúy Thúy hiếm khi bị người ta làm cho nghẹn họng, khóe miệng co giật, nhìn cha mình một cái, ý bảo cha mình lên tiếng.

Vương Phú Quý im lặng nuốt miếng thịt xuống, lại cẩn thận đánh giá Chu Đại Sơn một lượt.

Ồ, vừa rồi sao không phát hiện ra thằng nhóc này lớn lên cũng không tệ, chỉ là gầy quá thôi, lại nhìn con gái mình có khuôn mặt giống hệt mình, nếu như kết hợp với thằng nhóc này, đứa bé sinh ra nhất định rất xinh đẹp.

****

Vương Thúy Thúy tiễn Chu Đại Sơn mặt mày rạng rỡ ra về, trở lại chỗ ngồi, khó hiểu hỏi: "Cha, cha thật muốn con gả cho một đứa nhóc con sao?"

"Nhóc con cái gì, nó mười sáu tuổi rồi đấy, ở dưới đội sản xuất, mười sáu tuổi làm cha người ta cũng có khối người rồi, có gì mà không được."

Vương Phú Quý thấy Vương Thúy Thúy mặt đầy bất mãn, liền giải thích: "Thúy Thúy à, lúc trước con bảo cha vác Mã Kiến Thiết về, cho nó ăn ngon uống say là vì cái gì, thì bây giờ cha cũng vì cái đó mới đồng ý cho Chu Đại Sơn vào cửa nhà họ Vương chúng ta."

"Cha sống hơn nửa đời người rồi, nhìn người không đến mười phần cũng phải được bảy phần, Chu Đại Sơn và Mã Kiến Thiết trong xương cốt đều là cùng một loại người, đó chính là không có gì quan trọng bằng bản thân bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể sống tốt, thì chuyện gì cũng có thể làm ra được."

Vương Thúy Thúy đảo mắt: "Vậy sao Mã Kiến Thiết lại chạy mất?"

"Tại sao ư? Vì một người có dã tâm, một người chỉ muốn ăn bám, loại người này mới là dễ nắm nhất."

Vương Phú Quý về phòng, lấy chai rượu trắng cất giấu kỹ của mình ra, bây giờ con rể đã có rồi, vậy thì phải nghĩ cách mau chóng gộp nó vào bát cơm nhà mình.

Liếc nhìn Vương Thúy Thúy vẫn đang ngây ngốc gặm chân giò, Vương Phú Quý mắt không thấy tâm không phiền, ông còn một câu chưa nói, ông thật sự nhìn trúng Chu Đại Sơn là bởi vì tuy rằng nó không ưa Vương Thúy Thúy, nhưng vẫn nguyện ý ở rể.

Còn tên Mã Kiến Thiết lúc trước, và cả tên bạn trai cũ đã từ hôn kia nữa, bọn họ đều chướng mắt Vương Thúy Thúy, cho nên vừa được như ý liền tránh xa, loại người này Vương Phú Quý ông rất khinh thường.

Tên con rể tới của ở rể này, rõ ràng là đang nói cho ông biết, nó chính là nhìn trúng gia sản của hai cha con ông, thậm chí là muốn tìm một người nuôi nó, tuy rằng Vương Phú Quý không hài lòng, nhưng vẫn quyết định nhắm mắt làm ngơ.

"Anh cả đến rồi!" Vương Trân Châu đang rửa bát ở trong sân nghe thấy tiếng đẩy cửa, quay đầu lại liền thấy anh trai Vương Phú Quý xách theo một chai rượu đi vào.

"Chuyện kết hôn của Thúy Thúy đã định rồi."

Vương Trân Châu vừa nghe thấy chuyện kết hôn của cháu gái mình đã được định, lập tức ném miếng giẻ trong tay xuống, lau hai tay vào tạp dề, liền kéo Vương Phú Quý hỏi dồn dập.

"Định rồi? Định với nhà nào? Lúc trước chẳng phải còn nói là thằng nhóc ngoại lai kia không chịu sao? Cứ lạnh lùng như vậy, định với thằng nhóc nhà ai? Đừng có lại tìm phải người không đáng tin cậy đấy, chuyện kết hôn của Thúy Thúy cứ từ từ đã."

Lâm Vĩ Minh bí thư công xã, vốn đang dựa vào ghế vừa cắn hạt dưa vừa nghe radio, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói oang oang của vợ mình, sợ xảy ra chuyện, vội vàng đi ra xem sao.

"Ồ, anh vợ đến rồi, mau vào nhà ngồi." Lâm Vĩ Minh vừa nhìn đã thấy anh vợ cầm theo một chai rượu ngon, híp mắt cười nói: "Anh vợ đến chơi thì đến thôi, sao còn mang theo rượu nữa, Trân Châu em đi chiên đậu phộng đi, anh cùng anh cả uống vài chén."

"Uống uống uống, cả ngày chỉ biết uống rượu, chuyện kết hôn của Thúy Thúy đã định rồi, anh là dượng mà không hỏi han gì sao."