Liều Thuốc Chữa Lành Của Anh Và Em

Chương 13

Lăng Vân ngồi ở trên bàn cao, hai chân tự nhiên thòng xuống dọc theo mép bàn, hành động của Lục Thẩm Nhất khiến cô không nói nên lời trong giây lát.

“Lo lắng cho mình, sợ mình bị huấn luyện viên mắng à!” Lục Thẩm Nhất vừa mở miệng, trong ánh mắt thậm chí lộ vẻ đắc ý.

“Ừm!” Lăng Vân khẽ đáp, dường như có chút ngượng ngùng.

Nụ cười trên môi Lục Thẩm Nhất càng sâu, vẻ mặt tràn đầy sung sướиɠ, lông mày hơi nhướng lên, sự tươi sáng và nhiệt huyết của cậu thiếu niên hiện rõ vào giờ khắc này.

“Mình không sao!” Lục Thẩm Nhất nói, vỗ nhẹ vào đầu Lăng Vân.

“Mình đã xin lỗi bọn họ đàng hoàng, bất kể là lý do gì nhưng rời khỏi đội lâu như vậy chắc chắn là không đúng.” Lục Thẩm Nhất nói tiếp, trong lúc đó anh thấy bụng Lăng Vân hơi xẹp, bèn nói nhanh hơn.

Lúc này Lăng Vân mới nhận ra, vừa rồi bản thân hành động bốc đồng, nguyên nhân là một mặt, nhưng tính kỷ luật cũng là một mặt. Lục Thẩm Nhất rời khỏi đội lâu như vậy chắc chắn sẽ khiến huấn luyện viên lo lắng, đây có lẽ là lý do tại sao hiệu trưởng phải can thiệp. Lăng Vân không tự giác nhíu mày, sau đó lại từ từ giãn ra.

“Không ăn cơm tử tế đúng không?” Lục Thẩm chuyển đề tài, giọng nói có hơi nghiêm khắc.

“Không kịp.” Lăng Vân nói xong lập tức cảm thấy hối hận, đây không phải nói rõ cho Lục Thẩm Nhất biết mình không để tâm đến bệnh dạ dày sao.

Lục Thẩm Nhất trừng mắt liếc Lăng Vân, anh ôm cô lên ghế, trong không gian chỉ còn lại sự im lặng.

– Xong rồi xong rồi, chắc chắn Lục Thẩm Nhất đang nghĩ nên mắng mình thế nào đây! Lăng Vân cúi đầu, giống như một đứa trẻ biết mình làm sai chờ bị trách phạt, căng thẳng chờ đợi Lục Thẩm Nhất mở miệng.

“Bây giờ đi cùng mình đến căn tin ăn cơm!” Lục Thẩm Nhất vừa dứt lời, đưa tay muốn bế Lăng Vân lên, cô lập tức đứng bật dậy, vội vàng từ chối.

Căn tin nhiều người quá…

Lục Thẩm Nhất ấn Lăng Vân ngồi xuống, sau đó để lại một câu “Ngồi đây chờ mình”, rồi rời khỏi phòng học.

Vài phút sau, Lục Thẩm Nhất cầm một khay cơm trở lại.

Anh đặt đũa vào tay Lăng Vân, ý bảo cô nhanh chóng ăn cơm.

“Của cậu đâu?” Lăng Vân nhìn Lục Thẩm Nhất hỏi.

“Căn tin không có cơm hộp, chỉ có loại khay inox này thôi, cậu ăn trước đi, lát nữa mình ăn sau.” Lục Thẩm Nhất nói, thấy Lăng Vân vẫn chưa động đũa, anh gõ nhẹ lên bàn.

“Không ăn là mình đút cho cậu đấy!” Lục Thẩm Nhất nhẹ nhàng nhíu mày, thấy Lăng Vân gắp một cọng rau xanh cho vào miệng theo phản xạ, anh hài lòng cười.

Mặt trời giữa trưa chính là thời điểm nóng nhất, thời gian huấn luyện quân sự sắp xếp chính thức bắt đầu lúc hai giờ chiều, đa số mọi người đều trở về ký túc xá ngủ trưa.

Dưới yêu cầu mạnh mẽ của Lăng Vân, Lục Thẩm Nhất đưa cô trở lại phòng học.

Lăng Vân bảo anh nhanh chóng đến căn tin ăn cơm trưa, Lục Thẩm Nhất đồng ý, trước khi đi còn dặn dò Lăng Vân đi lại ít thôi, nghỉ ngơi cho tốt, giống như một ông cụ đang lo lắng.

Buổi chiều, Lăng Vân cũng không rảnh rỗi, cô ôn tập lại nội dung đã học và tự học các chương mới.

Chu Đình Thâm thỉnh thoảng đi qua mấy lần, thấy Lăng Vân mải mê học tập nên không quấy rầy.

Thật ra, trong lòng Lăng Vân rất tiếc nuối, đây là lần đầu tiên cô mặc quân phục rằn ri, lần đầu tiên tham gia huấn luyện quân sự, lần đầu tiên cảm nhận được kỷ luật và tác phong quân đội, nhưng cuối cùng chỉ trải nghiệm được hơn một giờ đứng nghiêm.

Giờ cơm, Lục Thẩm Nhất mang hộp cơm tới tìm Lăng Vân.

Chỉ là, vừa vào đã thấy Lăng Vân đang ăn, nhưng nhìn qua có vẻ không được tươi ngon.

Lục Thẩm Nhất ghé sát nhìn, không chỉ không tươi ngon, mà hoàn toàn là thức ăn thừa.

Đôi đũa trong tay Lăng Vân bị Lục Thẩm Nhất đoạt lấy, anh cầm nắp hộp, ném cả hộp cơm vào thùng rác.

“Đó là cơm trưa Dương Lan Tinh mang cho mình, mình thấy không hỏng nên ăn thôi.” Lăng Vân thấy Lục Thẩm Nhất nhíu mày, vội vàng giải thích.

“Ăn cái này đi.” Lục Thẩm mở hộp cơm trong tay ra, đặt đũa vào tay Lăng Vân.

Lăng Vân ăn cơm hộp, thỉnh thoảng còn không quên liếc Lục Thẩm Nhất vài lần, thấy anh dần dần giãn mày ra, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian nghỉ ngơi buổi tối tương đối ngắn, Lục Thẩm Nhất bảo Lăng Vân ở trong phòng học chờ anh tới đón, thấy cô không phản ứng gì, anh nhấn mạnh nhiều lần mới yên tâm rời đi.

Nội dung huấn luyện quân sự buổi tối là hát quân ca, các bạn cùng lớp ngồi thành vòng tròn, hát vang bài hát “Đoàn kết là sức mạnh”, giữa các lớp thường kêu gọi đọ sức, xem lớp nào khí thế hơn, đoàn kết hơn, lớp 10-3 vượt trội trên phương diện này; mang lại niềm tin cho các huấn luyện viên.

Thời gian tan học cũng không khác thời gian tự học tối lắm, Lục Thẩm Nhất đỡ Lăng Vân thong thả đi trên đường, chỉ là lúc sắp đến cửa ký túc xá nữ, Lăng Vân đột nhiên dừng lại.

“Đến đây thôi, lần trước dì quản lý ký túc xá nhìn thấy chúng ta đã ép hỏi mình đủ thứ đó.” Lăng Vân giải thích với Lục Thẩm Nhất.

“Hỏi cậu cái gì?” Lục Thẩm Nhất biết rõ còn cố hỏi.

“Còn có thể hỏi gì nữa?” Lăng Vân đỏ mặt, cúi đầu xuống.

Lục Thẩm Nhất cười, “Vậy cậu trả lời thế nào?”

“Không nói gì cả, ai da, cậu mau đi đi!” Lăng Vân càng thêm xấu hổ.

Lục Thẩm Nhất đứng yên không nhúc nhích, “Vậy mình đi giải thích với dì ấy một chút!” Lục Thẩm Nhất cố tình nâng cao giọng.

Lăng Vân giữ Lục Thẩm Nhất lại theo bản năng, “Mình nói cậu là anh trai mình”, Lăng Vân ngại ngùng nói.

“Anh trai cậu?” Lục Thẩm Nhất lặp lại, giống như muốn đảm bảo mình không nghe lầm.

“Vậy cậu chào tạm biệt anh trai đi!”