Liều Thuốc Chữa Lành Của Anh Và Em

Chương 12

Vẻ mặt Lục Thẩm Nhất đầy lo âu, trên khuôn mặt vốn tuấn tú giờ phủ đầy sương lạnh, ánh mắt lạnh đến mức khiến người nhìn không khỏi run rẩy.

Khi anh nói bốn chữ “Mình đau lòng”, Lăng Vân chợt cảm giác bầu trời trên đầu mình sáng sủa, nhưng theo đó là cảm giác áy náy.

Cô lại khiến Lục Thẩm Nhất lo lắng.

“Cậu mau trở về huấn luyện quân sự đi, mình không sao.” Lăng Vân cố gượng cười nói với Lục Thẩm Nhất.

Lúc đó, Lục Thẩm Nhất mới từ nhà vệ sinh ra, đi chưa được mấy bước, thì thấy phía trước có một bạn học ngã sấp trên mặt đất, mũ rơi bên cạnh. Khi đến gần, nhìn thấy khuôn mặt chính diện, Lục Thẩm Nhất lập tức luống cuống.

Lúc này, đã bốn mươi phút trôi qua kể từ khi Lục Thẩm Nhất rời đội.

Tiếng loa phát thanh của trường vang lên, “Lục Thẩm Nhất lớp 10-20, nhanh chóng về đơn vị.”

Âm thanh mệnh lệnh mạnh mẽ của tổng sĩ quan huấn luyện trên loa phát thanh khiến Lăng Vân lập tức hoảng hốt, “Cậu mau đi huấn luyện quân sự đi!” Lăng Vân nói rồi cố gắng đứng dậy đẩy Lục Thẩm Nhất.

Lục Thẩm Nhất vội vàng ngăn lại, sau khi xác nhận Lăng Vân đã ổn, anh mới vội vàng chạy ra khỏi phòng học.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lăng Vân.

Lục Thẩm Nhất vừa rời đi chưa được bao lâu, Chu Đình Thâm đã bước vào.

“Lăng Vân, em sao rồi?” Chu Đình Thâm nhìn thấy tay và chân cô đều quấn băng gạc, quan tâm hỏi.

“Không sao ạ, bây giờ em đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn thầy Chu.” Lăng Vân vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần huấn luyện quân sự, lát nữa tôi sẽ tìm một bạn nào đó đến chăm sóc em.” Chu Đình Thâm sắp xếp đâu vào đấy.

“Không cần đâu thầy Chu, em có thể đi được.” Lăng Vân nói xong, cố gắng đứng lên đi vài bước.

Chu Đình Thâm vội vàng tiến lên đỡ cô.

“Đây là lần đầu tiên mọi người được huấn luyện quân sự, rất quý giá, em không muốn ảnh hưởng đến các bạn.”

Chu Đình Thâm bị sự chân thành và lòng tốt trong mắt Lăng Vân làm cảm động, cuối cùng vẫn không lay chuyển được Lăng Vân, bèn bảo có cần giúp đỡ gì thì gọi thầy ấy là được, thầy ấy ở ngay văn phòng bên cạnh.

Phòng học lại yên tĩnh, sự lo lắng trong mắt Lăng Vân càng rõ rệt.

Lăng Vân thầm nghĩ: Lục Thẩm Nhất có bị huấn luyện viên mắng không, dù sao huấn luyện quân sự rất cường điệu tính kỷ luật.

Cô khập khiễng đi về phía cuối lớp, qua cửa sổ, nhìn thấy một mảng màu rằn ri trên sân thể dục xa xa.

“Đều tại mình, lớn như thế này rồi mà chạy vài bước đã ngã lăn ra như vậy.” Lăng Vân lại một lần nữa tự trách sâu sắc.

Trong lúc ngẩn ngơ, cô nghe thấy tiếng còi, càng ngày càng gần khu dạy học.

Hai mươi đội hình lần lượt đi đều về phía căn tin.

Một... Hai... Ba... Bốn…

Tiếng khẩu hiệu vang dội từ căn tin cạnh tòa nhà dạy học vọng đến, Lăng Vân vội vàng tiến lại gần cửa sổ.

Lăng Vân thấy lớp trưởng lớp 1 dẫn đầu cả lớp đi về phía căn tin.

“Chắc là lớp 20 đi cuối cùng.” Lăng Vân nhắm mắt lại, dường như để dành nhiều sức lực hơn để có thể nhìn thấy Lục Thẩm Nhất ngay lập tức.

“Kia là chủ nhiệm lớp 20!” Lăng Vân kích động chờ đợi học sinh lớp 20 xuất hiện trong tầm mắt.

Theo lý thuyết, Lục Thẩm Nhất là lớp trưởng, nhất định là dẫn đầu lớp.

Nhưng, cho đến khi cả 20 lớp đi qua, Lăng Vân vẫn không tìm được Lục Thẩm Nhất.

“Lục Thẩm Nhất đi đâu rồi?” Lúc này, Lăng Vân cảm thấy hết sức bất an, vô số dự cảm xấu hiện lên trong đầu cô.

“Lăng Vân.” Dương Lan Tinh đi về phía Lăng Vân, trên tay cầm một hộp cơm.

Cô ấy đỡ Lăng Vân ngồi xuống, sau đó bảo cô ăn cơm.

Nhưng Lăng Vân đâu có tâm trí ăn cơm, cô nắm chặt tay Dương Lan Tinh, “Cậu có thấy Lục Thẩm Nhất không?” Lăng Vân sột ruột chờ đợi câu trả lời của Dương Lan Tinh.

“Lục Thẩm Nhất, hình như cậu ấy phạm lỗi gì đó, mình thấy tổng sĩ quan huấn luyện và hiệu trưởng đi cùng cậu ấy về phía phòng giáo vụ, vẻ mặt tổng sĩ quan huấn luyện trông đáng sợ lắm!” Dương Lan Tinh kể lại, vẻ mặt lộ rõ vài phần đồng cảm.

“Không được, mình muốn đi tìm tổng sĩ quan huấn luyện, cậu ấy vì đưa mình đến phòng y tế nên mới về đội muộn.” Lăng Vân đặt mạnh đũa xuống bàn, một giây sau đã rời khỏi chỗ.

Dương Lan Tinh thấy thế thì vội vàng tiến lên đỡ Lăng Vân, mặc cho cô ấy khuyên nhủ thế nào cũng không ngăn được Lăng Vân đang nóng lòng muốn ra ngoài giải thích.

Dương Lan Tinh bất lực, đành đi cùng Lăng Vân tới phòng giáo vụ, suốt dọc đường, Lăng Vân cố nhịn đau, bước đi càng lúc càng nhanh, cô sợ nếu mình đến muộn một bước, Lục Thẩm Nhất sẽ bị mắng thêm một câu.

Hai người vừa tới cửa văn phòng, đang chuẩn bị gõ cửa thì cửa văn phòng mở ra.

Chỉ thấy Lục Thẩm Nhất và hiệu trưởng cười phất vẫy tay, bước ra khỏi văn phòng.

“Lăng Vân, sao cậu lại tới đây?” Lục Thẩm Nhất thấy hai người đứng ở cửa văn phòng, ngạc nhiên hỏi.

“Họ có phê bình cậu không? Để mình vào nói rõ với họ.” Lăng Vân không đợi Lục Thẩm Nhất trả lời, đưa tay định mở cửa văn phòng.

“Lăng Vân!” Lục Thẩm Nhất thấy không ngăn được cô, bèn bế cô lên theo kiểu công chúa bằng một tay đi về phía lớp học trống, trong lúc đó còn bảo Dương Lan Tinh về trước, nói anh sẽ chăm sóc tốt cho Lăng Vân.

Dương Lan Tinh hoảng sợ trước tình huống này, trên đường về cô ấy càng nghĩ càng cảm thấy hai người này không đơn giản, định rằng lúc nào đó sẽ thẩm vấn kỹ Lăng Vân.

Lục Thẩm Nhất đặt Lăng Vân lên bàn, hai tay đặt ở hai bên Lăng Vân, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng cưng chiều.