U Mê Nam Chính Không Lối Thoát

Chương 6: Thói đời nay suy đồi

Ngọc Loan khẽ cười, nhấc chân đá vào mặt anh ta.

Đàn ông không có ai là tốt cả, câu này quả không sai...

Kế Tô bị nàng đá cho chảy máu mũi, máu chảy ròng ròng, mặt đỏ bừng như trái hồng. Anh ta cũng chẳng thèm so đo với Ngọc Loan nữa, quay đầu vội vã nhảy qua cửa sổ chạy đi.

Ngọc Loan ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy một cây lê trắng đang nở hoa rực rỡ.

Việc dụ dỗ Úc Tranh là lệnh của cha nàng, không sai. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là nàng phải tìm cách lấy lại chìa khóa từ Úc Tranh.

Tại nhà chính của Úc gia.

Úc Tranh đang ở trong phòng thăm Úc Toản.

Tứ công tử Úc Trác đang nói chuyện với đại ca Úc Hà.

Úc Trác nói với Úc Hà: “Y đã bỏ rơi A Xán 10 năm, thực sự là y sẽ giúp A Xán sao?”

Úc Tranh và Úc Toản đều là con của chú Hai, nhưng đáng tiếc là chú Hai và thím Hai đều đã qua đời sớm. Sau đó Úc Tranh đã bỏ lại đứa em trai còn nhỏ dại mà tòng quân.

Úc Trác và Úc Toản cũng xấp xỉ tuổi tác, hai người từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt. Những ngày này Úc Trác cực kỳ lo lắng cho Úc Toản.

Úc Hà khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh không biết, nhưng khi em ấy rời nhà, A Xán chỉ là một đứa trẻ, để A Xán trưởng thành như bây giờ thật sự rất khó khăn. Nếu không được cứu về kịp thời thì chỉ sợ sẽ bị tàn phế trong tù.”

Úc Toản chỉ mới 16, cái tuổi mà ai cũng ghét nhưng vẫn hoạt bát, nghịch ngợm. Nếu cậu bị tàn phế thì sau này sẽ không thể cùng anh em cưỡi ngựa, la lối hay khóc lóc như chú chó hoang vô tư vui vẻ như trước nữa.

Điều này thật tàn nhẫn đối với Úc Toản 16 tuổi.

Vì thế, việc Lộc Sơn vương bắt giữ Úc Toản vì cậu lỡ tay bắn tên làm ông ta bị thương không dễ dàng giải quyết.

Và việc Úc Toản bây giờ có thể ra khỏi ngục tối, có lẽ đã là một chuyện trái ngược với bản tính của Lộc Sơn vương.

Úc Tranh thăm Úc Toản đang hôn mê rồi đi ra ngoài. Úc Hà đi cùng y ra hành lang, anh ấy hỏi: “Em trai, chuyện của A Xán có liên quan đến con gái nuôi của Lộc Sơn vương đúng không?”

Úc Tranh không nói với Tống Ân, vì Tống Ân còn quá ấu trĩ.

Nhưng đối mặt với con trai lớn bác Cả, cũng là anh họ của y, Úc Tranh cũng không phủ nhận.

“Làm phiền anh chăm sóc A Xán giúp em.”

Y và Úc Toản đã 10 năm không gặp, Úc Toản chưa chắc đã thân thiết với y. Trước khi Úc Toản tỉnh dậy, y không thể đưa em mình rời khỏi Úc gia.

Úc Hà tiễn y đi với tâm trạng phức tạp rồi lại chìm vào trầm tư.

Khi Úc Trác đến hỏi, Úc Hà kể lại sự việc về con gái nuôi của Lộc Sơn vương và Úc Tranh.

Úc Trác nghe xong thì ánh mắt thoáng nghiêm lại rồi nói: “Cứ tưởng Tống nhị nói bừa.”

Trước đó, Tống Ân nói với Úc Trác rằng điểm có thể đột phá trong vụ việc của Úc Toản chính là con gái nuôi của Lộc Sơn vương.

Úc Trác hỏi con gái nuôi của Lộc Sơn vương là ai.

Tống Ân thêm mắm dặm muối kể lại, mô tả mỹ nhân Ngọc Loan như một con xà tinh đầy dã tâm đang nhỏ dãi trước Úc Tranh, khiến ai nghe cũng vừa ngại vừa chán ghét.

Con gái nuôi của Lộc Sơn vương từng thường xuyên ghé thăm Úc Tranh, lòng muông dạ thú, rõ như ban ngày.

Việc có những tin đồn bỉ ổi truyền đến trên người nàng cũng không phải chuyện hiếm lạ, nhưng điều hiếm lạ chính là chuyện này lại là sự thật.

Úc Trác nói xong, hai anh em cùng chìm vào im lặng.

Một lát sau, gia chủ của đại phòng Úc thị, Úc Đạm gọi hai đứa con vào thư phòng với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Lộc Sơn vương là người tính toán chi li, từ trước đến nay gian xảo vô cùng, sao có thể không nói lời nào cứ thế thả cho A Xán trở về?”

Úc Hà và Úc Trác nhìn nhau.

Nhưng Úc Đạm với tư cách là cha của họ, làm sao không nhận ra sự khác thường trên gương mặt của hai đứa con?

Úc Đạm dò hỏi hai người họ chuyện này. Úc Hà cũng kể lại chuyện về con gái nuôi của Lộc Sơn vương và Úc Tranh.

Úc Đạm nghe xong thì sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên vi diệu vô cùng, ông ấy miệng liên tục chửi mắng: “Thói đời nay suy đồi”, kích động đến mức nước miếng văng đầy mặt hai đứa con.

Nhưng dù sao kết quả vẫn là tốt…

Thế nên sau khi lặp đi lặp lại câu chửi mắng đó, gia chủ đại phòng Úc thị cũng tức giận mà thở hổn hển một hồi. Sau đó Úc Hà và Úc Trác cũng im lặng.