U Mê Nam Chính Không Lối Thoát

Chương 5: Em... chỉ là muốn thử độ ấm của cái bàn này...

"Vì vậy, tôi nhất định phải nắm được điểm yếu của cô."

Anh ta nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo, dường như điểm yếu của nàng đang ẩn giấu đâu đó trong phủ Trấn Bắc hầu này.

Ngọc Loan đang định mở miệng nhưng không ngờ bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.

Nàng vội vàng đẩy Kế Tô xuống dưới gầm bàn.

May mắn là cả hai người đều phản ứng kịp thời.

Bởi vì ngay sau đó cửa thư phòng bị đẩy mở, Úc Tranh đã quay trở lại.

Tim Ngọc Loan đập thình thịch, nàng hít thở không thông, cố kìm nén sự chột dạ trong lòng mà ngước mắt nhìn Úc Tranh.

Úc Tranh cũng nhìn thấy nàng.

Sắc mặt y hơi trầm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo sắc bén.

Ngọc Loan đứng ở bên cạnh án thư của y, một tay vỗ lên mặt bàn, dường như đang suy tư gì đó.

Y tiến tới liếc nhìn mặt bàn.

Chiếc bàn này rất rộng và dài, diện tích cũng lớn.

Tuy nhiên, vào lúc này, đồ đạc trên mặt bàn đều bị đẩy sang một bên, phần gần Ngọc Loan lại trống trơn, trông vô cùng quái dị.

Úc Tranh cũng không hỏi nàng làm thế nào mà tháo được khóa xích vào buổi sáng, mà y chỉ hỏi: "Cô ở đây làm gì?"

Ngón tay Ngọc Loan vuốt mặt bàn lạnh lẽo, nàng nhất thời không biết nói gì.

Úc Tranh cúi mắt nhìn động tác của nàng: "Nữ lang thích chiếc bàn tử đàn này sao?"

Y nắm lấy cổ tay nàng, dù đây không phải lần đầu tiên y nắm lấy nó. Nhưng dưới ánh nắng mặt trời, y nhìn kỹ lại, cổ tay nàng thực sự quá nhỏ và mềm mại.

Trong tay nàng không có gì cả.

Nàng đau đến mức hít vào một hơi, lúc này y mới kịp thời nới lỏng ngón tay nhưng vẫn không buông tay.

"Nếu nữ lang không đưa ra được một lời giải thích hợp lý..."

Ngọc Loan mím môi: "Em chỉ là..."

Giọng Úc Tranh trầm xuống, y nói: "Chỉ là gì?"

Ngọc Loan cúi đầu nhìn Kế Tô một cái, nàng thực sự không nghĩ ra được...

Kế Tô vẫn giả chết dưới gầm bàn.

Úc Tranh lại phát hiện nàng bắt đầu xấu hổ.

Bề ngoài nàng trông có vẻ lả lơi phóng đãng. Nhưng mấy ngày qua ở chung, Úc Tranh nhận ra nàng thực chất là một người phụ nữ rất dễ thẹn thùng

Chỉ là vì sao nàng lại xấu hổ?

Ngọc Loan khẽ cắn môi đỏ. Nàng ngước mắt nhìn Úc Tranh, trong đôi mắt kia là sương mù lấp lánh ánh nước.

"Em... chỉ là muốn thử độ ấm của cái bàn này..."

Bây giờ nàng đã thử rồi, cái bàn này rất lạnh, cũng giống như trái tim nàng, lạnh lẽo vô cùng.

Úc Tranh liếc nhìn chiếc bàn một cái, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.

Sắc mặt y lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ.

Y buông cổ tay nàng ra, cau mày trách mắng: "Cô đúng là người đàn bà vô sỉ..."

Ngọc Loan cũng thuận theo ánh mắt y liếc nhìn chiếc bàn, phát hiện y dường như đã hiểu lầm điều gì đó.

Nàng chỉ nói chiếc bàn lạnh thôi mà, đâu có nói muốn cởi hết đồ nằm lên đó thử đâu...

Vị Trấn Bắc hầu trong mắt người ngoài chính trực nghiêm túc này dường như nghĩ quá nhiều rồi.

Ngực nàng hơi run rẩy, nàng cúi đầu xuống càng thấp hơn khiến người ta không thể nhìn rõ được biểu cảm: "Em... em cũng chỉ muốn làm vậy với lang quân thôi... sẽ không làm vậy với người khác đâu..."

"Dù có vô sỉ, cũng chỉ vô sỉ với một mình lang quân thôi!”

Giọng nàng như tiếng muỗi kêu, đôi tai lại ửng hồng.

Trong mắt Úc Tranh, lúc này nàng dường như đang thẹn thùng, dáng vẻ cực kỳ vô tội.

Có thể thấy người phụ nữ này thực sự trong ngoài đối nghịch nhau, rõ ràng nàng vô cùng xấu hổ, nhưng lại muốn cùng y làm chuyện đầy hoang dã kia.

Úc Tranh hiểu được cảm xúc của nàng, song vẫn nhẫn tâm từ chối: "Nữ lang bớt mơ mộng hão huyền đi, tôi không đồng ý đâu."

Huống hồ lại là nơi này, dù nàng có tâm bệnh, y cũng tuyệt đối không thể đồng ý.

Trấn Bắc hầu nghiêm trang từ chối xong, mới cầm lấy đồ rời khỏi thư phòng.

Ngọc Loan chống vào mép bàn, cảm thấy mình như bị kiệt sức.

Dưới gầm bàn lại vang lên một tiếng cười lạnh không đúng lúc.

Kế Tô bỏ đá xuống giếng: "Trấn Bắc hầu là một quân tử chính trực, cô có chắc là cô thực sự đã quyến rũ y thành công hay chưa?"

Xem ra, có khi hôm qua nàng tự cởi hết đồ nằm đó quyến rũ người ta, mà người ta còn chẳng thèm để ý đến nàng.

Ngọc Loan cúi đầu lần nữa, nàng nhìn thấy trên mặt anh ta đầy vẻ "Cô nói dối": "Loại người như cô, Trấn Bắc hầu không để mắt đến": "Tôi sắp nắm được điểm yếu của cô rồi".

Những suy nghĩ ác độc, khinh thường của anh ta dường như đều hiện rõ trên khuôn mặt.

(Ngọc Loan: Có chồng overthinking belike!!!!)