Trần Mặc nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
Lê Tiêu Tiêu bật cười, vừa cảm thán rằng anh thật dễ hiểu, vừa vui mừng vì anh như vậy. Nhưng cô cũng thấy có chút tội lỗi, như thể mình đang lợi dụng một người thật thà.
Quá tội lỗi rồi.
Nhưng suy nghĩ của anh Mặc có chút không đúng, tại sao anh lại luôn coi mọi việc như trách nhiệm của mình chứ? Tư tưởng này được hình thành thế nào vậy?
Sống như vậy chắc mệt lắm nhỉ?
Cô nhìn anh một lúc mà không nói gì, những nhận thức hình thành qua nhiều năm không thể thay đổi chỉ bằng vài lời. Cô cũng không có ý định thay đổi anh, cô lấy quyền gì để quyết định rằng cách sống của anh là sai và cần phải thay đổi chứ? Những người lấy danh nghĩa "vì người khác" để áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác thật đáng ghét.
Cùng lắm là sau này cô sẽ chú ý không nói đùa như vậy nữa, để anh Mặc không cảm thấy áp lực.
Buổi chiều, trời đổ một trận mưa nhỏ, mưa lất phất kéo dài. Mưa không lớn nhưng dai dẳng, cô vội thu hết đám cỏ khô và phân tro vào ba lô. Nhiệt độ giảm xuống, trở nên mát mẻ, là thời điểm lý tưởng để làm việc.
Trần Mặc tiếp tục xây phòng tắm. Tre không đủ, anh lại phải đi một chuyến xuống rừng tre dưới chân núi.
Lê Tiêu Tiêu định ra bờ suối cắt sậy, nhưng lo lắng nguy hiểm nên không đi. Cô quyết định theo Trần Mặc làm việc với tre, tranh thủ lúc này chuẩn bị thêm nguyên liệu tre, vì họ còn phải dựng bếp nữa.
Hai người cùng làm việc, cuối cùng cũng hoàn thành phòng tắm trước bữa tối.
Phòng tắm có diện tích 6 mét vuông, cao bằng với container, có một cửa sổ. Phần nền phòng tắm được dựng trên khung tre, hơi cách mặt đất. Mái nhà được làm từ khung tre, tre được chẻ đôi, cắt thành các miếng dài bằng bàn tay, một miếng ngói tre đã được hoàn thành. Những cây tre này mọc rất đều nhau, hầu hết có cùng độ dày, vì vậy các miếng ngói tre có kích thước tương đồng, xếp chồng lên nhau thành hai lớp trên mái nhà, khít đến mức không sợ bị rò rỉ nước mưa.
Lê Tiêu Tiêu không ngờ có thể làm như vậy, tò mò đi vòng quanh mái ngói trên thân tre, hứng khởi nói: “Anh Mặc, làm thêm cho nhà mình một cái mái nữa đi.”
Có mái ngói che chắn, ánh nắng sẽ không chiếu thẳng vào, làm cho container không còn nóng như trước nữa.
Trần Mặc đáp: “Được.”
Lê Tiêu Tiêu mỉm cười, hăng hái bước vào trong container. Trần Mặc đã mở một lối đi từ container sang phòng tắm, còn lắp thêm một cánh cửa gỗ có chốt khóa, như vậy có thể đi thẳng từ container vào phòng tắm mà không cần phải ra ngoài rồi vòng lại vào, tránh được sự bất tiện.
Cô đẩy cửa gỗ, nhón chân cẩn thận bước một vòng quanh phòng tắm.
Diện tích chỉ có sáu mét vuông, nhìn là thấy hết, nhưng Lê Tiêu Tiêu vẫn xem không chán mắt, nhìn thế nào cũng không đủ. Sàn nhà tắm tất nhiên cũng được làm bằng tre, nhưng khác với tường, các thanh tre trên sàn được lắp cách nhau một khoảng, tiện cho nước tắm chảy xuống. Phòng tắm được dựng cao hơn để tránh tình trạng nước ứ đọng.
Tỉ mỉ quá, anh Mặc thật sự quá tỉ mỉ, mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng.
Cô đã có thể tưởng tượng được cuộc sống sung sướиɠ khi tắm trong đây rồi.
“Tiêu Tiêu——”
Giọng Trần Mặc từ bên ngoài vang lên: “Ăn cơm thôi.”
Lê Tiêu Tiêu cuối cùng cũng rời khỏi phòng tắm, còn ngoái lại nhìn một cái. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả phòng tắm, mọi thứ đều rõ ràng đến lạ.
Cô nghĩ, cảnh tượng này chắc cả đời cô sẽ không quên, dù đến bảy tám mươi tuổi cũng sẽ không phai mờ.