Sao anh lại nghĩ ra được điều này nhỉ, thật giỏi!
Với tiến độ của Trần Mặc, có lẽ tối nay cô sẽ có thể sử dụng phòng tắm. Dù không thể ngâm mình trong bồn, nhưng có một không gian riêng tư, dùng một cái chậu để tắm cũng đủ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với việc chỉ lau người.
Cô tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cảm thấy cơ thể ngứa ngáy, muốn đi tắm ngay lập tức. Cô kiềm chế lại, tiếp tục cắt cỏ cho thỏ. Cô phơi cỏ gần tấm sắt, ngọn lửa đã tắt nhưng tấm sắt vẫn còn rất nóng, nhiệt độ ở đó cao hơn chỗ khác, nên cỏ sẽ khô nhanh hơn.
Ban đầu cô định đi cắt sậy, nhưng con suối cách xa quá, không tiện đi, nên cô quay lại nhổ cỏ dại. Cỏ mọc rất nhiều, không sao nhổ hết được.
Đến trưa, khi Trần Mặc gọi cô ăn cơm, Lê Tiêu Tiêu mới nhận ra cả buổi sáng đã trôi qua, nhưng cô chỉ nhổ được một khoảng đất chừng 30 mét vuông. Đó là còn nhờ cô có hệ thống hỗ trợ, không dám tưởng tượng những người nông dân khác không có ba lô sẽ vất vả thế nào.
Với cải bắp và ớt đã thu hoạch, Trần Mặc xào một món cải bắp cay.
Cô đã kiểm tra ớt, đúng như cô nghĩ, mức phóng xạ đã giảm mạnh, từ hơn 300 xuống còn 43, thuộc phạm vi an toàn và có thể ăn được.
Cải bắp giòn và ngọt nhẹ, hòa quyện với vị cay của ớt, đặc biệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác trong thời tiết nóng bức, khiến miệng cô đầy nước bọt.
Đôi mắt Lê Tiêu Tiêu sáng rực, cô vội gắp một miếng to và cho vào miệng, vừa nhai vừa cảm thán không rõ lời: "Đây mới gọi là cuộc sống."
Trần Mặc nghe cô nói câu này với giọng của một ông lão 70 tuổi, nhìn lại khuôn mặt non nớt của cô mà không khỏi bật cười.
Lê Tiêu Tiêu dù còn trẻ, đã từng chịu đựng nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần chăm sóc tốt một thời gian, cô sẽ hồi phục. Dù cả ngày phơi nắng ngoài trời, làn da cô vẫn có vẻ sáng lên, không còn vàng vọt như trước, mà thay vào đó là ánh hồng khỏe khoắn.
Trần Mặc nói: "Sau này sẽ còn tốt hơn."
Lê Tiêu Tiêu đồng tình sâu sắc: "Chắc chắn rồi."
Sau bữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, cô thích nhất là nằm dưới gốc cây đa lớn. Cây này cao hơn 20 mét, tán rộng hơn 10 mét, lá cây rậm rạp có thể che chắn ánh nắng, nằm dưới bóng râm rất dễ chịu. Nhưng khi trời ngày càng nóng, dù dưới bóng cây râm mát, cô vẫn cảm thấy ngột ngạt.
"Nếu có thể ngâm mình trong nước thì tốt biết mấy."
Cô chỉ nói vậy thôi, biết rằng điều đó không thể thực hiện được. Mặc dù không thể ngâm trong nước, nhưng dưới lòng đất thì không vấn đề gì, cô đã sống ở đó bao nhiêu năm rồi mà.
Càng nghĩ, cô càng thấy ý tưởng này khả thi. Giờ mới là đầu mùa hè mà đã nóng thế này, không dám tưởng tượng khi vào mùa nóng nhất sẽ ra sao. Trước đây cô đã ngán việc sống dưới lòng đất, không ngờ giờ lại có ngày cô muốn quay trở lại.
Cô quay sang nói: "Anh Mặc, chúng ta đào một cái tầng hầm nhé."
Trần Mặc suy nghĩ một chút, rồi nói với vẻ áy náy: "Anh không biết tính toán chịu lực, có thể bị sập."
Lê Tiêu Tiêu kéo dài giọng thất vọng: "Sập à—"
Cô liếc nhìn Trần Mặc, người đàn ông có thể gϊếŧ chết quái vật trong tích tắc giờ đây lại cúi đầu ngoan ngoãn, còn nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi."
Anh thật ngoan quá, sao anh lại ngoan ngoãn xin lỗi như vậy chứ?
Lê Tiêu Tiêu vội nói: "Có gì đâu mà xin lỗi, không phải lỗi của anh Mặc. Con người có thứ không biết cũng là chuyện bình thường mà, chúng ta hỏi đội tuần tra thử xem, chắc họ sẽ biết!"