Vài tháng trôi qua, vẫn không có tin tức gì về hai người, ta đành phải từ bỏ.
Mẫu thân nói, ta là nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nhưng ta lại không giống như những tiểu thư khuê các trong truyện, suốt ngày rảnh rỗi không việc gì làm.
Rất nhiều cửa hàng đang chờ ta quản lý, rất nhiều người đang chờ ta tiếp đãi. Mỗi ngày ta đều có vô số công việc xử lý không hết. Đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi để ngày ngày nghĩ về một nam nhân không rõ lai lịch, cùng một thị nữ mang tiền bỏ trốn như vậy.
Mẫu thân phát tài từ việc kinh doanh tơ lụa, sau đó lại vì góp sức trong việc bình định loạn lạc của tiên đế mà được sắc phong làm thương nhân hoàng gia, được quyền kinh doanh đồng sắt và muối.
Sau khi bà ấy qua đời, ngoài việc tiếp quản sự nghiệp vốn có của bà ấy, ta còn phát triển thêm vận chuyển lương thực, da lông thú, lá trà vân vân.
Ta còn kết thiện duyên rộng rãi, mở các thiên đường, tư thục ở nhiều nơi. Đối với đệ tử hàn môn càng hết lòng giúp đỡ. Phàm là học trò gặp khó khăn tìm đến cửa, ta ít thì giúp đỡ nghìn lượng bạc trắng, nhiều thì hàng vạn lượng vàng.
Người đời đều gọi ta là "nữ mạnh thường", nói rằng tuy ta là nữ nhi nhưng lại có khí phách như nam nhi, thật hiếm có.
Đối với những lời "khen ngợi" này, bề ngoài ta vui vẻ nhận lấy, trong lòng lại khinh thường.
Nữ tử phải dốc hết sức lực, làm một nghìn một vạn việc tốt mới có thể được một danh xưng vinh dự của nam nhân. Còn nam nhân sinh ra đã là nam nhân, dù phẩm chất có thấp kém, học thức có nông cạn đến đâu, bọn họ cũng tự nhiên là "trượng phu đỉnh thiên lập địa".
Những lời nói đó tưởng chừng là ca ngợi, thực chất giống như khen ngợi mèo chó "hiểu tính người" vậy. Chẳng qua là sự ban phát tự cho mình là đúng của kẻ ở địa vị cao.
Ta thà rằng bọn họ mắng ta "không biết liêm sỉ" "không giữ nữ tắc" cũng không muốn bọn họ khen ta "giống như nam tử vậy". Hơn nữa, ta làm việc thiện rộng rãi, vốn đã có lòng riêng.
Đúng như Thanh Đào đã nói, ta là người vì lợi ích mà mù quáng, chạy theo danh lợi.
Thủ đoạn độc ác, m.á.u lạnh tàn nhẫn.
Ta không biết cái gọi là dễ cầu châu báu vô giá, khó được lang quân có tình là gì. Càng không hiểu tại sao đối với nữ tử, hạnh phúc lớn nhất là làm vui lòng nam nhân.
Nam nhân có thể dõng dạc nói ra những hoài bão như "cầm kiếm ba thước, lập công lao to lớn", "tỉnh nắm quyền thiên hạ, say ngủ bên mỹ nhân". Nữ tử lại phải lấy việc dịu dàng yếu đuối ngoan ngoãn như mèo chó làm vẻ vang.
Ta lại cứ không cam lòng. Ta cứ nhất định muốn leo lên vị trí cao nhất, làm người đứng trên vạn người.
Danh tiếng, quyền thế, địa vị.
Lý tưởng, hoài bão, tham vọng.
Đối với ta, chúng có sức hấp dẫn khó cưỡng lại được.
Còn nam nhân ư?
Ha, chỉ là trò tiêu khiển mà thôi.
5
Mùa đông năm nay, ta phụng lệnh vào kinh báo cáo công việc.
Trên đường đi, ta nghe được hai tin đồn kỳ lạ.
Tin đồn thứ nhất kể rằng đương kim Thánh thượng đã từng ân sủng một cung nữ cách đây hai mươi năm.
Khi đó đang là lúc Lâm Quý phi được sủng ái nhất lục cung.
Lâm Quý phi lập tức ra lệnh đánh ch-ế-t cung nữ đó bằng gậy. Thế nhưng, không hiểu sao nàng ấy lại trốn thoát được. Sau đó, nàng ấy còn sinh hạ một Hoàng tử trong lãnh cung.
Không lâu sau khi sinh con, nàng ấy đã qua đời vì bệnh tật.
Vị tiểu Hoàng tử lớn lên một mình, từ nhỏ đã phải chịu nhiều ức hϊếp. Tuy nhiên, cách đây vài tháng, hắn ta vô tình cứu được Thánh Thượng khỏi một vụ ám sát.
Sau khi nhận nhau, hắn ta được phong làm Tấn Vương. Hiện giờ đang là lúc hắn ta nổi danh nhất.
Tin đồn thứ hai cũng liên quan đến vị Tấn Vương này.
Nghe nói hắn ta từng lưu lạc dân gian, được một nữ tử cứu giúp. Nữ tử đó dường như từng là thị nữ của một gia đình giàu có. Để báo ân, sau này hắn ta đã nạp nàng ấy làm thϊếp.