Ta thở dài một hơi.
Mẫu thân từng nghiêm lệnh dặn dò ta không được tiết lộ nội dung trên mảnh giấy cho bất kỳ ai. Vì vậy, đối diện với Thanh Đào - người từng thân thiết như tỷ muội, giờ đây lại vì một nam nhân xa lạ mà căm thù ta như vậy, ta cũng chỉ có thể nói: "Nếu chỉ có một người trong hai bọn ta có thể sống sót. Thanh Đào, ngươi chọn ai?"
Thanh Đào không trả lời. Tuy nhiên, ánh mắt nàng ấy đã cho ta biết đáp án.
Được, tốt lắm. Tình cảm mười mấy năm, vậy mà không bằng một nam nhân chỉ có duyên gặp một lần.
Đau lòng, ta chợt nhớ đến nội dung trên mảnh giấy.
[Khi ngươi phát hiện người nào đó bên cạnh trở nên vô cùng xa lạ, đồng thời có những hành vi không phù hợp với thói quen trước đây, hãy nhanh chóng giữ khoảng cách với người đó! Người này đã bị ô nhiễm bởi hào quang nhân vật chính, trở thành con rối của cốt truyện rồi. ]
Ta hít sâu một hơi, càng thêm khẳng định, nam tử trước mắt chính là kẻ mà mẫu thân đã nói. Kẻ sắp "hành hạ thể xác và tinh thần" ta.
Rõ ràng Thanh Đào đã mất lý trí, trở thành cái gọi là con rối của cốt truyện.
Lý trí mách bảo ta nên tránh xa nàng ấy, nhưng ta vẫn không nỡ bỏ đi tình cảm mười mấy năm. Định thần lại, ta chậm rãi lên tiếng: "Nếu ngươi nhất quyết muốn cứu hắn ta, vậy thì đưa người về đi. Nhưng chỉ được cho hắn ta ở tại thiên viện. Bình thường nếu không có sự cho phép của ta thì không được ra ngoài."
Ta nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Thanh Đào, trong lòng chỉ thầm cười lạnh.
Đã rơi vào tay ta rồi, sau này chẳng phải muốn xử trí thế nào cũng được sao?
Kết quả tốt nhất là hắn ta tự ch-ế-t vì vết thương nặng chữ không khỏi.
Nếu hắn ta nhất định phải sống, ta cũng không ngại để phủ y cho thêm chút "nguyên liệu" vào thuốc khiến hắn ta trở thành phế nhân đần độn, liệt nửa người, mắt lé miệng méo. Lúc đó, xem hắn ta còn cách nào "hành hạ thể xác và tinh thần" ta nữa?
Sau khi mẫu thân qua đời, ta đã tiếp quản cơ nghiệp to lớn của bà ấy.
Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội.
Những năm tháng gió đao sương kiếm ấy đã sớm rèn giũa ta thành người sắt đá vô tình. Đối mặt với kẻ sắp đẩy ta vào chỗ ch-ế-t, làm sao ta có thể có một chút lòng trắc ẩn. Ta và hắn ta, chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung.
4
Tuy nhiên, ta vẫn đánh giá thấp Thanh Đào.
Hơn mười năm bên nhau khiến nàng ấy hiểu ta hơn bất kỳ ai, hiểu rằng khi ta đối xử với kẻ thù sẽ tàn nhẫn đến mức nào.
Ngày thứ ba sau khi nam nhân đó vào phủ, ta còn chưa kịp ra tay đã có thị vệ vội vã đến báo Thanh Đào đã dẫn nam nhân đó bỏ trốn. Trước khi đi nàng ấy không chỉ mang theo toàn bộ tích cóp của mình mà còn lấy trộm không ít trang sức từ khuê phòng của ta.
Nàng ấy chỉ để lại cho ta một bức thư. Trong thư, nàng ấy tố cáo ta thủ đoạn độc ác, m.á.u lạnh tàn nhẫn, vì bản thân là một cô nương già không ai cưới nên ghen tị với người khác.
Nàng ấy còn nói: "Tiểu thư, rồi sẽ có ngày ngươi hiểu. Người đời không phải ai cũng như ngươi, chỉ biết vì lợi ích mà mù quáng, chạy theo danh lợi. Đối với một nữ tử, hạnh phúc lớn nhất chính là có được một nam nhân chiều chuộng ngươi, yêu thương ngươi, nâng niu ngươi, thương xót ngươi. Dễ cầu châu báu vô giá, khó được lang quân có tình. Thanh Đào chúc tiểu thư cũng sớm tìm được người trong mộng, hiểu được mùi vị tình yêu."
Ta im lặng đọc xong bức thư, sau đó ra lệnh cho người trong thành dán cáo thị treo thưởng ai tìm được hai người này thưởng mười vạn bạc trắng, cung cấp thông tin hữu ích, thưởng một vạn bạc trắng.
Theo lý mà nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Một nữ tử yếu đuối như Thanh Đào, lại dẫn theo một bệnh nhân hôn mê bất tỉnh làm sao có thể thoát khỏi sự truy lùng của dân chúng cả thành bị tiền thưởng làm cho mờ mắt?
Tuy nhiên, có lẽ lại là cái gọi là "hào quang nhân vật chính" phát huy tác dụng. Những người này đều trở về tay không.