Từ Đại Đầu băng qua mấy con đường núi, rất nhanh đã nhìn thấy trại Hắc Hùng, chào hỏi các huynh đệ canh gác, rồi đi vào trong trại.
Gần đây mọi chuyện ở trại Hắc Hùng diễn ra rất suôn sẻ, hầu hết mỗi ngày các huynh đệ không phải tuần tra trong núi, thì chính là huấn luyện, nên không cần trở lại khi tìm ai đó.
"Từ Đại Đầu, không phải hôm nay ngươi trông coi quán trà sao, sao mới giờ này lại trở về? Đại đương gia đang ở trong trại, lỡ bị bắt quả tang đang lười biếng, sẽ bị đưa đi quét dọn nhà xí trong huyện." Hán tử đang huấn luyện nhìn thấy Từ Đại Đầu, nửa nhắc nhở, nửa hả hê khi người gặp họa.
"Ngươi xem ngươi nói cái gì, Từ Đại Đầu ta ở trên núi cũng đã mấy năm, sao có thể không biết điều này, nhưng đây không phải là chuyện quan trọng? Bây giờ đại đương gia ở đâu?" Từ Đại Đầu chột dạ, chuyện này, ngàn vạn lần không được phép báo trước cho đại đương gia.
Nhìn thấy bộ dáng của Từ Đại Đầu, hán tử bên cạnh cũng hiểu ra hắn không phải tìm đại đương gia, nên cười lớn: "Được rồi, suốt đêm hôm qua đại đương gia đã quyết toán sổ sách tháng trước với Tần tiên sinh. Đến gần trưa mới rời khỏi phòng thu chi, có lẽ ngài ấy đã trở về ngủ, không đến tối chắc sẽ không tỉnh dậy."
"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Từ Đại Đầu cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng kéo hán tử qua: "Đi đi đi, nhanh chóng tập hợp các huynh đệ lại, nói cho bọn họ biết, Trịnh đội trưởng đã tìm được thê tử cho đại đương gia của chúng ta ở dưới chân núi. Nhưng chuyện này, phải có tới mấy chục người mới giải quyết được."
Từ Đại Đầu vừa dứt lời, hán tử bên cạnh lập tức tóm lấy Từ Đại Đầu đang muốn trốn thoát, truy vấn: "Xảy ra chuyện gì vậy, ngươi nói rõ ràng đi, cái gì mà Trịnh đội trưởng đã tìm được thê tử cho đại đương gia. Đừng nói là các ngươi gặp ca nhi hay cô nương xinh đẹp nào đó, rồi tính toán bắt người ta lên núi."
"Sao ngươi lại hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ tin của Trịnh đội trưởng mà ngươi cũng không tin. Ngươi mau đi gọi người tới, nhanh đi, dưới chân núi có việc gấp." Từ Đại Đầu không có thời gian để giải thích với mấy hán tử, nếu không đừng nói lập tức đi xuống ngay, chỉ sợ hỏi chi tiết, không biết phải mất bao nhiêu thời gian.
Đại đương gia nói rất đúng, nói đến nhiều chuyện, hán tử khó đối phó hơn so với phu lang và nữ nhân. Hơn nữa, hắn còn có chính sự phải làm, mặc dù Trịnh đội trưởng không phân phó, nhưng Từ Đại Đầu hắn là ai. Cả trại không có ai có thể làm việc chu đáo hơn hắn, tất nhiên, ngoại trừ đại đương gia và Tần tiên sinh.
Sau khi hống mấy hán tử đi xa, Từ Đại Đầu vào nhà bếp từ khi thành lập trại Hắc Hùng, bọn họ ăn chính là cơm tập thể. Vì vậy, nhà bếp cũng không nhỏ, trong đó có rất nhiều phu lang và nữ nhân làm việc. Và Từ Đại Đầu đã tìm được chủ sự nhà bếp • Ân thẩm.
"Ân thẩm, Ân thẩm, không cần vội như vậy, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi thẩm." Từ Đại Đầu ở cửa nhà bếp gọi người.
Ân thẩm đang thêm nước vào chảo, ngẩng đầu lên, đưa cái gáo hồ lô trên tay cho nữ nhân bên cạnh, rồi đi ra ngoài: "Có chuyện gì vậy, bộ ngươi biết đại đương gia phân phó tối nay thêm đồ ăn, nên tới đây xin thịt sao? Để ta nói cho ngươi biết, việc này là không thể. Ngay cả khi trong trại không thiếu thịt, cũng không thể hình thành thói quen ăn vụng."
"Mà này, chẳng phải đại đương gia đã nói đầu bếp không trộm thóc thì sẽ không thu hoạch sao. Chỉ khi có người vào nhà bếp ăn vụng mới có nghĩa là cuộc sống quá tốt đẹp."
"Ba hoa vừa thôi, nói đi, có chuyện gì, nếu không vội, chờ ta làm xong công việc buổi tối, mới rảnh tay." Ân thẩm đã ngoài 40 tuổi, lúc mới tới trại, bà chỉ còn là một bộ xương. Sau vài năm dưỡng, cũng đã có chút thịt thà, đi trên đường, mọi người xung quanh đều nói bà xuất thân từ đại phú gia.
"Việc gấp, việc rất gấp, nhưng cũng là một chuyện tốt, Ân thẩm, trong nhà kho có phải có rất nhiều lụa đỏ để các huynh đệ trong trại dùng khi thành thân, đúng không?"
"Đúng là có, nhưng ở trong trại chúng ta không có ca nhi cùng cô nương nào vừa độ tuổi thành thân. Ngươi có người yêu dưới chân núi, chuẩn bị đưa lên núi thành thân sao?" Nói tới hỉ sự, Ân thẩm đánh giá Từ Đại Đầu từ trên xuống dưới, trước đó bà không có nghe nói qua chuyện này.
--------o0o--------
Hết chương 4