"Chờ một chút." Ánh mắt Trịnh Thiết khẽ đảo: "Chúng ta sẽ cướp đoàn người đón dâu, trong đó có một tân nhân nũng nịu. Người từ kinh thành gả tới, bất luận là cô nương hay ca nhi, đều là người tốt nhất. Đại đương gia của chúng ta cũng đã 17 tuổi, trong trại không có cô nương hay ca nhi nào vừa độ tuổi, nên hôn sự của ngài ấy luôn bị trì hoãn. Chẳng phải trước mắt có người xứng đôi với đại đương gia của chúng ta sao."
Chưa kể lúc này Trịnh Thiết là người cầm đầu mấy hán tử, đầu óc nhanh nhẹn. Dù sao cũng đã cướp, đương nhiên tân nhân không thể buông tha. Nếu bọn họ chỉ cướp của, đuổi tân nhân đi, mọi người bên ngoài sẽ không tin tân nhân này còn trong sạch.
Theo lời đại đương gia của bọn họ nói, đầu óc của vị quý lão gia dưới chân núi có vấn đề.
Bọn họ đã quen rồi, còn ngây thơ như vậy, mấy hán tử bọn họ có thể cưới quả phụ vừa độ tuổi là đã thắp hương cảm tạ rồi, ai quan tâm đến thứ kia, nó không thể ăn cũng không thể dùng.
"Cái này, không tốt đâu, đại đương gia của chúng ta không phải đã nói là không được cướp người sao?"
Không những không được cướp người, mà còn không được đυ.ng vào.
Nhưng lần này là có người tính kế trại Hắc Hùng của bọn họ, đó lại là một vấn đề khác.
"Cho nên phải làm việc đó một cách lặng lẽ, nói với các huynh đệ là chúng ta đã tìm được thê tử cho đại đương gia. Thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp, nếu chúng ta đưa người về trại, còn có thể đưa về thành được sao."
"Quả là ý hay, Trịnh ca không hổ là đội trưởng của tiểu đội chúng ta, học được 10 phần tâm hắc của đại đương gia, ta sẽ đi ngay."
Từ Đại Đầu nhanh chóng biến mất trong rừng, Trịnh Thiết được khen, sảng khoái lẩm bẩm: "Chậc chậc, khó trách mỗi lần chúng ta khếch đại tâm hắc của đại đương gia, ngài ấy đều không vui, ngay cả ta nghe cũng không vui."
"Tại sao?" Hán tử ở bên cạnh không hiểu.
"Nó không giống như một lời khen, mà giống như một lời mắng chửi." Trịnh Thiết nói xong, sau này hắn sẽ không ở trước mặt khen đại đương gia hắc tâm nữa
Ngay khi Từ Đại Đầu vừa rời đi, đội hộ tống cũng dần dần đi chậm lại, dường như định dựng trại trước cửa ải.
Khi xe ngựa dừng lại, một tiểu ca nhi môi đỏ răng trắng bước xuống xe ngựa. Đoàn người đón dâu này đều xuất thân từ đại phú gia, nhưng bọn họ không dám nhìn nhiều tiểu ca nhi có diện mạo tuấn tú này.
Đi theo chủ tử nhập phủ, hơn phân nữa là chuẩn bị cho thời điểm chủ gia mang thai dùng, tương lai là một nửa chủ tử, nên bọn họ không dám đắc tội.
Tật Lê nhảy xuống xe ngựa, đi về phía đoàn người của hồi môn của thiếu gia. Những người phía trước đều là Vương phủ phái tới, chỉ có đoàn người của hồi môn này trộn lẫn người trong nhà. Ban đầu đều là người trong nhà, nào ngờ nửa đường có rất nhiều người không quen với khí hậu, nên đã đổ bệnh.
Thiếu gia thiện tâm nên để bọn họ ở quán trọ dưỡng bệnh, khi nào hết bệnh thì hồi phủ thay vì đi theo đoàn người của hồi môn tới Nam Cảnh, nên không có nhiều người thật sự có thể dùng được.
Cũng may, đội hộ tống trong đoàn người của hồi môn là do lão gia đặc biệt phái tới. Nếu không chỉ canh chừng ngăn cản người hầu trộm của hồi môn cũng sẽ rất đau đầu.
"Tật Lê, thiếu gia có phân phó gì không?" Yến Cẩn từ xa nhìn thấy có người, liền đi tới đón hắn.
Tật Lê là người hầu hạ bên cạnh thiếu gia, ngoại trừ lấy đồ ăn, thì rất hiếm khi tới đây.
"Thiếu gia muốn hỏi chúng ta đang ở đâu, dựa theo kế hoạch trước đó, lẽ ra chúng ta phải tới quán trọ mới đúng, sao lại dừng ở nơi núi hoang vắng vẻ." Hơn nữa, cơm trưa đã xong, cũng chưa phải lúc nghỉ ngơi. Nhưng đoàn người đón dâu lại là người của Vương phủ, người Tần phủ bọn họ cũng không thể xen vào nhiều.
"Người Vương phủ đã đổi đường giữa chừng, nói đoạn đường ban đầu đã bị sạt lỡ do mưa liên tục mấy ngày nay. Việc dọn đường mất rất nhiều thời gian, nên để không làm chậm trễ giờ lành đón dâu, chúng ta đành phải đi đường khác." Yến Cẩn xem kỹ bản đồ, phát hiện con đường này quả thực là con đường gần nhất ngoài đường chính.
"Vậy sao?" Tật Lê yên tâm, nhưng nhớ tới lời dặn của thiếu gia, thấp giọng nói với Yến Cẩn: "Nghe nói Nam Cảnh không yên bình, trên đường đi cẩn thận một chút."
"Ta biết rồi." Yến Cẩn tựa hồ không thèm để tâm gật đầu, chờ Tật Lê rời đi, lập tức gọi đội hộ tống của Tần phủ lại, dặn dò từng người một.
Tuy nhiên, người trong Tần phủ đi theo, chỉ còn lại khoảng 20 người, một nửa trong số bọn họ đã trở về Tần phủ do đổ bệnh trên đường. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, bọn họ sẽ phải liều chết bảo hộ thiếu gia an toàn, không cần quan tâm đến những người còn lại.
--------o0o--------
Hết chương 3