Alpha Nhà Ai Ăn Bánh Kem Nhỏ Chứ

Chương 13: Gọi Điện Cho Anh

Đầu óc Quý Trì rối thành một mớ hỗn độn, Hoắc Tẫn, lại là Hoắc Tẫn!

Cậu ngửa đầu, nhắm mắt lại.

Khi Quý Trì đến Tập đoàn Bác Thân, cậu cảm nhận được bầu không khí áp lực tối tăm ở đây.

Nhiệt độ nơi này vừa phải nhưng không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, ai nấy đều làm đúng bổn phận của mình, không dám nói thêm một câu nào.

Nhân viên ở quầy lễ tân thấy Quý Trì tới, hơi ngạc nhiên: "Tiểu thiếu gia, sao cậu lại tới đây, hiện giờ chủ tịch đang họp."

Quý Trì khẽ ừ một tiếng rồi đi tới thang máy chuyên dụng cho chủ tịch.

Sau khi lên khu làm việc ở tầng trên, Quý Trì ngồi xuống bàn trà bên ngoài phòng họp.

Bầu không khí của công ty Bác Thân khá truyền thống, toàn bộ khu làm việc đều được trang hoàng với tông màu đen, trắng, xám, trông vừa sang trọng vừa nghiêm túc.

Cậu mở video ghi lại cuộc họp trên bàn làm việc ra, lắng nghe nội dung bên trong.

Các nhóm đang thảo luận về kế hoạch, Quý Thịnh Minh ngồi trên ghế chủ tịch, bóp trán, cố nén cơn giận.

Không có một kế hoạch nào khiến ông hài lòng.

"Ba!" một tiếng.

Một tập tài liệu bị Quý Thịnh Minh ném mạnh xuống bàn: "Đây chính là kết quả cuối cùng mà sau ba cuộc họp nhóm các cậu mang tới cho tôi?!"

Quý Trì nhìn Quý Thịnh Minh đang nổi giận trong phòng họp, đôi mắt trầm xuống.

Tính tình Quý Thịnh Minh cực kỳ tệ, nếu chuyện công ty không thuận lợi, khi về đến nhà ông sẽ trút giận vô cớ lên người Lâm Tuấn.

Người mà Quý Trì kính trọng nhất trên đời này chính là Lâm Tuấn.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ giữa hai cha con luôn căng thẳng.

Quý Trì cũng không biết Lâm Tuấn làm sao có thể kiên trì như thế trong suốt bao năm qua.

Nếu cậu là một Omega mà gặp phải Alpha như vậy, chắc chắn đã bỏ chạy từ lâu rồi.

Chuyện này vẫn nên giải quyết sớm thì tốt hơn, vì công ty, cũng như vì người ba Omega chỉ biết nhẫn nhịn kia của cậu.

Thật không hiểu nổi, lão già nóng nảy đó có gì cuốn hút mà có thể khiến Lâm Tuấn yêu đến chết đi sống lại như vậy.

Quý Trì day day huyệt thái dương.

Ba cậu muốn tìm Hoắc Tẫn...

Chẳng lẽ số phận cậu nhất định phải vướng vào anh sao.

Ba cậu không tìm được cách nào liên hệ với Hoắc Tẫn.

Nếu như cậu đi tìm anh, liệu anh có nể mặt không?

Trong nháy mắt, Quý Trì nghĩ đến rất nhiều khả năng khác nhau.

Khả năng lớn là không.

Nghĩ kỹ lại, từ sau lần trước, Hoắc Tẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận mà cậu đưa ra, chưa bao giờ chủ động quấy rầy cậu.

Enigma là kẻ săn mồi đỉnh cao, có thể tùy ý khống chế Pheromone, gần như không có khuyết điểm.

Nhưng một khi Enigma đánh dấu Alpha hoặc là Omega...

Họ sẽ có kỳ mẫn cảm.

Hoắc Tẫn đã đánh dấu cậu nên cũng sẽ cần pheromone của cậu.

Nhưng anh luôn giữ thái độ ôn hòa, chưa bao giờ đưa ra yêu cầu nào quá đáng đối với cậu.

Cậu có con thỏ bông nhỏ kia.

Vậy anh thì sao…

Khi anh cần pheromone của cậu, anh đã vượt qua điều đó như thế nào?

Quý Trì không cảm thấy giữa cậu và Hoắc Tẫn có vấn đề gì về nợ nần hay không nợ nần.

Chỉ đơn giản là cả hai đều chấp nhận tách rời, không có tình cảm với nhau mà thôi.

Mọi thứ đều rõ ràng và dứt khoát.

Nhưng rõ ràng chính cậu là người đã nói sẽ không có dính dáng gì đến anh nữa.

Giờ lại đi phá vỡ lời nói đó, Hoắc Tẫn sẽ nghĩ về cậu như thế nào đây?

Quý Trì đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân đến nỗi nội dung của cuộc họp cũng trở nên lơ lửng trong đầu cậu.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Quý Trì nghe thấy tiếng đóng sập cửa mạnh mẽ của Quý Thịnh Minh.

Khi ông vừa bước ra khỏi phòng họp, trợ lý của Quý Thịnh Minh vội vàng từ bên kia đi tới: "Chủ tịch, tôi đã liên lạc được với trợ lý của ngài Hoắc."

Ánh mắt Quý Thịnh Minh lướt qua: "Bên kia nói như thế nào?"

Trợ lý mím môi: "Họ nói là không có thời gian, yêu cầu chúng ta nộp đơn theo quy trình."

Sắc mặt Quý Thịnh Minh tối sầm: "Không có cách nào biết số điện thoại riêng của anh ta sao? Tôi có thể tự mình gọi điện thoại tới." Giọng ông vô cùng nghiêm túc và quyết đoán.

Trợ lý tỏ ra khó xử: "Chủ tịch, để bảo vệ riêng tư, số điện thoại của ngài Hoắc là do Hiệp hội nghiên cứu cung cấp, không thể tra được số cá nhân."

Quý Trì nghe thấy lời này, nhíu mày, hình như cậu nhớ rõ số điện thoại của Hoắc Tẫn...

Hoắc Tẫn đã tự mình viết nó lên tay cậu.

Lúc này, Quý Thịnh Minh đang đứng ở cửa phòng họp, nhìn thấy Quý Trì trong khu nghỉ ngơi.

Ông đi tới chỗ Quý Trì: "Anh không ở nhà với Lâm Tuấn mà chạy đến công ty làm gì?"

Giọng điệu Quý Thịnh Minh bình tĩnh, mang theo một chút trách móc.

Quý Trì cầm lấy ly nước trước mặt lên, uống một ngụm: "Có lẽ con có thể giúp cha liên lạc với Hoắc Tẫn."

Vẻ mặt Quý Thịnh Minh chấn động: "Anh nói cái gì?"

"Con có số điện thoại của anh ấy."

"Anh có số điện thoại của Hoắc Tẫn?" Quý Thịnh Minh cảm thấy Quý Trì đang nói đùa.

Quý Thịnh Minh: "Thật sao?"

Quý Thịnh Minh: "Ai cho anh vậy?"

Vẻ mặt Quý Trì toát lên sự bướng bỉnh, đôi mắt u ám: "Anh ấy ép con, cưỡng bách, cưỡng chế."

Không cho Quý Thịnh Minh thời gian phản ứng, nói xong, Quý Trì lấy điện thoại từ trong túi ra, dựa theo dãy số trong trí nhớ, nhập và ấn nút gọi.

Lúc ấn số, không hiểu sao Quý Trì cảm thấy hơi hồi hộp.

Gọi điện thế này có phải là vi phạm thỏa thuận không?

Khả năng anh không đồng ý là bao nhiêu?

Tiếng chuông điện thoại vang lên gần một phút, đầu dây bên kia mới nhận điện thoại.

"Hoắc Tẫn..." Quý Trì hít sâu một hơi, mở lời trước.

Đầu dây bên kia rõ ràng ngừng lại hai giây, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ lại rất dịu dàng vang lên: "Ừ."