Quý Trì điều chỉnh lại tâm trạng xong, cậu nhấp một ngụm nước, lại coi như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Tuấn thấy Quý Trì có vẻ chột dạ, trong lòng ông ấy cũng đoán được tám, chín phần:
“Hình như lần trước con còn gọi điện tìm kiếm người ta khắp nơi cơ mà?”
Chuyện lần trước Lâm Tuấn và Quý Thịnh Minh không biết nhiều lắm, bởi vì tài xế đã bị Quý Trì mua chuộc rồi.
Mà sau khi Quý Trì về nhà cậu cũng không hề nhắc lại chuyện đó.
Tóm lại cũng chẳng giải quyết được gì.
Hôm nay Lâm Tuấn cũng bất đắc dĩ lắm mới hỏi đến Quý Trì.
“Chuyện lần trước... Chẳng qua là do con nhận nhầm người thôi, con và Hoắc Tẫn không quen biết nhau.” Quý Trì hơi quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng Lâm Tuấn.
Cậu thật sự không muốn có bất kỳ dính líu gì với Hoắc Tẫn.
Ba năm trôi qua, cậu cũng chỉ mới 24 tuổi, tương lai vẫn còn tươi sáng.
“Nói là không quen… Thật ra là có biết nhau đúng không?” Lâm Tuấn gặng hỏi, giọng điệu của ông ấy có chút vui vẻ hơn.
Thấy Quý Trì không đáp, Lâm Tuấn bèn lấy một chồng tài liệu ở ghế bên cạnh mình đặt trước mặt Quý Trì.
Lâm Tuấn rũ mắt, vốn dĩ sức khỏe của ông ấy đã không tốt mà dáng vẻ này lại càng khiến ông ấy trông tiều tuỵ hơn.
“Thuốc ức chế dành cho Omega do công ty cha con bị điều tra ra có thành phần của chất gây ảo giác, chuyện này khiến cho cổ phiếu của Tập đoàn Bác Thân tụt dốc nghiêm trọng, đã rất lâu rồi ba không được ngủ một giấc hẳn hoi.”
“Chất gây ảo giác?” Quý Trì cau mày, giọng điệu cậu cũng trở nên nghiêm túc: “Không phải công ty y dược của ba đã quy định rõ là không được sử dụng chất gây ảo giác rồi sao?”
Đây không phải là chuyện nhỏ.
Lâm Tuấn thầm thở dài một cái: “Nếu như là vấn đề của công ty thuộc quyền sở hữu của ba con, chúng ta cũng đành chấp nhận.”
Dừng lại một lúc Lâm Tuấn lại tiếp tục nói: “Công ty y dược này là do ba con mua lại tầm nửa năm trước nhưng loại thuốc ức chế đó đã được đưa vào thị trường với số lượng lớn để thu hồi vốn trước khi Bác Thân điều chỉnh lại công thức.”
“Bởi vì thời gian hợp đồng nên lô thuốc ức chế kia chảy vào thị trường sau khi được mua lại một tuần.”
“Vấn đề là sau khi mua lại, công ty đối thủ còn mua tin tức rồi thêm mắm dặm muối, nói lô thuốc ức chế này là sản phẩm được Bác Thân nghiên cứu phát minh, giờ chúng ta có đứng ra làm sáng tỏ chuyện này cũng khó.”
“Hiện tại đã có Omega đồng loạt đứng ra phản đối thuốc ức chế của tập đoàn Bác Thân rồi.”
Quý Trì nhìn nội dung trên tài liệu, trong trường hợp này nếu tự đứng ra sáng tỏ, thật sự không có ích gì.
Ánh mắt cậu di chuyển: “Vậy thì trình đơn yêu cầu đến hội nghiên cứu để họ điều tra làm rõ, nhờ hội nghiên cứu làm sáng tỏ chuyện này cho Bác Thân.”
Phải mất ít nhất nửa năm.” Lâm Tuấn xoa hai bên thái dương, ông nói: “Tận nửa năm, con không biết tổn thất lớn như nào đâu.”
“Bởi vì xảy ra chuyện này nên bất kỳ lô thuốc ức chế nào của Tập đoàn Bác Thân đều bị tồn đọng, chúng ta không chờ nổi đâu.”
Vẻ lo lắng của Lâm Tuấn hiện lên trên mặt, khuôn mặt hiền lành kia giờ đây đã nhuốm màu u sầu.
Ông ấy nhìn về phía Quý Trì: “Ngài Hoắc là thẩm phán của hiệp hội nghiên cứu, chuyện ở thành phố Giang cậu ta cũng có quyền lên tiếng.”
Lâm Tuấn lại im lặng thở dài một hơi: “Ba của con muốn hẹn ngài Hoắc ăn một bữa cơm nhưng mất nửa tháng rồi vẫn không tìm cách hẹn được.”
Hoắc Tẫn...
Đôi mắt Quý Trì lặng lẽ chuyển động.
Lại là Hoắc Tẫn sao...
Sắc mặt Quý Trì ảm đạm, cậu chỉnh trang lại quần áo rồi đứng dậy, cũng không nhìn ra tâm trạng cậu thế nào, cậu nói: “Con đến công ty một chuyến xem sao.”
"Ba đừng lo lắng cho con.”
Nói xong, Quý Trì cầm áo khoác đi ra cửa.
Lâm Tuấn rất ít khi nói chuyện công ty với Quý Trì, Quý Trì cũng không có hứng thú với mấy chuyện linh tinh trong công ty.
Lần này lại khiến ông ấy đến gặng hỏi Quý Trì vì một chuyện xui xẻo như vậy, cũng vì ông ấy đã hết cách rồi.
Đương nhiên Quý Trì cũng hiểu chuyện này.
Cậu ngồi vào ghế lái rồi lái xe đến công ty.
Hiệp hội Thương mại Quốc tế có quyền lên tiếng cao nhất, nói chỉnh đốn và cải cách thì bắt buộc phải chỉnh đốn và cải cách.
Chỉ cần một văn bản đã phê duyệt là có thể ép công ty đối thủ gỡ bỏ hoàn toàn các sản phẩm, buộc phải ngừng bán, hơn nữa phải lệ thuộc vào quốc gia, càng không được phép mang chuyện tình cảm cá nhân vào.
Hoắc Tẫn là người phụ trách của thành phố Giang.
Cha cậu còn đang xin anh một bữa cơm…