Trên mặt ly trà sữa phủ một lớp bọt sữa trắng mịn, phía trên rắc thêm vụn hạt dẻ.
Với đôi tay nhỏ bé của mình, Khương Lạc Lạc lại có thể dễ dàng cầm hai ly trà sữa lớn. Sau khi thanh toán, cậu bước đến chỗ Tạ Uyên.
"Ly này cho anh!" Khương Lạc Lạc mỉm cười, giọng nói ngọt ngào, "Cảm ơn vì đã đi cùng em."
"Cảm ơn em." Tạ Uyên nhận lấy ly trà sữa, ánh mắt thoáng lay động. Bình thường anh không uống mấy thứ chứa nhiều đường và calo thế này, nhưng lần này, anh không từ chối.
Tạ Uyên nhìn chằm chằm Khương Lạc Lạc, thấy cậu dùng muỗng nhỏ múc bọt sữa trên ly trà sữa, hạnh phúc nheo mắt, rồi cắn ống hút uống một ngụm lớn.
【Bảo bối, ở đây có thể kích hoạt tiểu cốt truyện: Nguyên chủ từng lợi dụng đồ ăn để câu dẫn vai ác, nhưng bị cự tuyệt.】
A, vậy phải làm sao để lợi dụng đồ ăn để câu dẫn đây?
【Ví dụ như ăn một nửa rồi đưa cho đối phương.】
Nghe có vẻ đơn giản nhỉ...
"Anh có muốn thử ly của em không?" Khương Lạc Lạc thấy Tạ Uyên nhìn ly trà sữa của mình, đôi mắt cậu lấp lánh, đáy mắt hiện lên chút tinh quái. "Ly của em ngọt hơn, là toàn đường, còn ly của anh chỉ có ba phần đường thôi."
Tạ Uyên hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt rạng rỡ của Khương Lạc Lạc. Đôi mắt đen nhánh của cậu sáng lấp lánh, khiến người ta khó mà không bị cuốn hút.
Ánh mắt Tạ Uyên dần trở nên sâu thẳm hơn, anh cúi người xuống, gần như trán chạm trán với Khương
Lạc Lạc, ngậm lấy chiếc ống hút mang theo hương vị ngọt ngào mà cậu vừa đưa qua.
Cả hai không để ý rằng, ngay bên ngoài cửa, Tạ Gia Nam với gương mặt âm trầm đang đứng nhìn qua lớp kính pha lê. Sự ghen tuông gần như thiêu đốt tâm can anh.
Tại sao Tạ Uyên lại có thể uống ly trà sữa mà Khương Lạc Lạc tự tay đưa qua?
Nắm tay Tạ Gia Nam siết chặt rồi lại buông lỏng, đấu tranh một hồi, cuối cùng anh bước tới, chen vào không khí thân mật giữa hai người.
"Chú, không ngờ cũng có thời gian rảnh để đến đây." Tạ Gia Nam mỉm cười với Khương Lạc Lạc, nhưng khi nhìn về phía Tạ Uyên, ánh mắt anh tràn đầy địch ý, không hề che giấu.
Ai ngờ, giọng Tạ Uyên lại ôn hòa, đáp: "Công viên giải trí này là một trong những tài sản của Tạ gia, tôi đến để thị sát một chút, có vấn đề gì sao?"
Sắc mặt Tạ Gia Nam cứng đờ, nhưng nhanh chóng nhận ra mục đích thực sự của Tạ Uyên.
Tạ Gia Nam trông giống như một chú chó nhỏ bị ức hϊếp, hoảng loạn và bất an, chỉ biết nhìn về phía "chủ nhân" Lạc Lạc của mình để cầu cứu.