Kiều Khí Pháo Hôi Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 17: Tạ Uyên comeback

Cả hai đứng rất gần nhau, Tạ Uyên gần như có thể thấy rõ từng sợi lông mi trên gương mặt Khương Lạc Lạc. Đôi mắt mơ màng của cậu mê hoặc đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

Tạ Uyên khẽ rút tay về, giọng nói ôn hòa: "Nếu em không ngại, có thể đi dạo cùng anh."

"Được thôi." Khương Lạc Lạc liếc nhìn ra cửa nhà ăn, sợ Tạ Gia Nam quay lại, liền nhanh chóng duỗi tay nắm lấy cánh tay Tạ Uyên, "Chúng ta đi thôi."

Dù qua lớp áo vest, Tạ Uyên vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ ngón tay thon dài của Khương Lạc Lạc. Anh khẽ siết chặt khuỷu tay, kéo cậu lại gần hơn.

Mục tiêu rõ ràng, Khương Lạc Lạc lôi kéo Tạ Uyên đến cửa hàng lưu niệm. Vừa bước vào, cậu lập tức cầm lấy một chiếc giỏ mua sắm màu hồng nhạt.

Tạ Uyên tự nhiên nhận lấy giỏ từ tay Khương Lạc Lạc, không để cậu phải chịu bất kỳ chút mệt mỏi nào.

Sau một vòng mua sắm, giỏ hàng đã đầy ắp, nhưng giá cả ở đây còn thua xa những món đồ cậu mua ở trung tâm thương mại ngày trước.

Khương Lạc Lạc chống cằm, đứng bên quầy tính tiền nhìn màn hình hiển thị số tiền. Đôi mắt cậu khẽ đảo một vòng, lại nảy ra một ý tưởng mới.

Khương Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt trong veo, liếʍ nhẹ đôi môi: "Khát quá, từ lúc vào công viên đến giờ em vẫn chưa được uống nước."

Giọng cậu mang theo chút ủy khuất, nhẹ nhàng và mềm mại, nghe rất đáng thương.

Tạ Uyên đưa thẻ để thanh toán cho nhân viên thu ngân, sau đó cúi xuống nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Khương Lạc Lạc. Hàng lông mi dày như cánh chim của cậu khẽ rung động, trong đáy mắt lấp lánh ánh chờ mong.

Nhìn theo ánh mắt của Khương Lạc Lạc, Tạ Uyên thấy khu vực đồ uống đang giới thiệu sản phẩm mới.

Anh bật cười, nói: "Em cứ đi chọn đồ uống trước đi, anh thanh toán xong rồi sẽ qua."

"Được!" Khương Lạc Lạc vui vẻ, cong môi lên, rồi chạy nhanh đến khu đồ uống để gọi món.

Tạ Uyên khẽ vuốt lòng bàn tay, ánh mắt dõi theo đôi chân trắng trẻo của Khương Lạc Lạc đang khẽ run lên vì vận động. Mỗi chuyển động nhỏ đều đâm thẳng vào trái tim anh, làn da trắng muốt dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tạ Uyên nhận ra nhân viên ở khu đồ uống đang đứng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Lạc Lạc, dường như còn nói điều gì đó.

Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, nhận lấy túi đồ lưu niệm đã gói xong, bước nhanh hơn về phía khu đồ uống.

Dù bước chân anh trầm ổn, nhưng lại nhanh hơn thường ngày. Khi đến nơi, anh thấy Khương Lạc Lạc đã cầm hai ly trà sữa trong tay.