Tống Hạ là khuê nữ của tam phòng Tống lão tam, cũng là muội muội ruột của Tống Thanh. Nàng mới 14 tuổi, có gương mặt trái xoan nhỏ, đôi mắt to tròn, nhưng bởi vì con nhà nghèo nên phải làm việc sớm, nên trông có vài phần chững chạc.
"Tẩu tẩu, ngươi ăn chút đồ ăn để lót dạ đi, đại ca của ta kính rượu xong sẽ tới."
Tống Hạ đặt đồ ăn xuống, Lục Thanh thật sự rất đói bụng, nghe thấy tiếng đóng cửa, lại đợi một lát. Sau khi chắc chắn không có người bước vào, Lục Thanh đưa tay chạm vào đĩa, lấy một miếng bánh, vói vào khăn trùm đầu, lặng lẽ ăn một chút.
Hiện tại vừa mới qua thu hoạch vụ thu, theo lý hẳn là đã đến mùa thu hoạch. Nhưng năm nay mưa ít, lúa mì không phát triển tốt, thu hoạch giảm một nửa, hơn nữa còn phải giao rất nhiều thuế lương.
Hầu hết phần lớn thành thân được tổ chức sau thu hoạch vụ thu, sau khi giao thuế lượng, cũng chính là thuế, có thể tích góp một chút bạc để dùng cho hỉ sự.
Tống gia cũng làm như vậy, bọn họ giữ lại lượng lương thực đủ ăn từ thu hoạch vụ thu, số còn lại đều bán đi. Trương Hạnh Hoa lấy thêm một ít bạc mà phu quân đã để lại, lúc này mới gom đủ số bạc cưới phu lang và làm hỉ sự cho Tống Thanh. Số bạc còn lại, dùng để cho Tống Thanh đọc sách.
Hôm nay tâm trạng của Tống Thanh không được tốt, hơi chán nản, thành ra uống rất nhiều và đã say. Vốn dĩ kính rượu khách khứa không cần phải kính từng bàn một, chỉ cần kính rượu với họ hàng thân thích cùng bằng hữu có quan hệ tốt là được. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Tống Thanh, bàn nào hắn cũng kính rượu, uống đến ngã gục.
"Ai nha, quả nhiên là một thư sinh, tửu lượng quá kém, uống chưa được bao nhiêu đã ngã gục."
"Ha ha ha ha, tửu lượng của ngươi, ai có thể so được chứ? Huống chi hắn còn là thư sinh gánh không nổi, vác không xong, xét về tửu lượng thì ngươi là nhất!"
"Tới tới tới, mau đỡ hắn ngồi một lát."
Vài người đỡ Tống Thanh ngồi xuống bên cạnh, không ngờ Tống Thanh lại như không có xương, lảo đảo lắc lư, mất thăng bằng, đập đầu xuống bàn.
"Được rồi, hắn ngủ rồi." Người bên cạnh nói: "Cứ để hắn ngủ ở đây một lát đi, hắn đã say quá rồi."
Tống Thanh không trách người khác nói hắn tửu lượng quá kém, dù sao rượu ở đây đều được nhưỡng từ hạt kê, nồng độ cồn thấp, hơn nữa không đắt, người nông gia làm hỉ sự sẽ mua loại rượu này. Dù có uống nhiều, cũng sẽ không say nhanh như vậy.
......
Hôm nay là cuối tuần, Tống Thanh không đi làm, tối qua hắn thức đêm đọc một quyển sách. Ngủ không bao lâu, Tống Thanh liền cảm giác được bên ngoài liên tục có tiếng động. Giọng nói của nhiều người trộn lẫn với nhau, như thể mình đang ở trong một khu chợ.
"Ai nha, chúc mừng chúc mừng, cuối cùng Tống Thanh nhà các ngươi cũng thành thân. Sau này trong nhà sẽ có người biết nóng biết lạnh chăm sóc hắn, hắn có thể chuyên tâm đọc sách!"
"Đúng vậy, hiện giờ thi cử được tổ chức rộng rãi, mỗi năm thí sinh tham gia càng ngày càng nhiều, nghe nói thi càng ngày càng khó. Hạnh Hoa, Tống Thanh nhà các ngươi đã học nhiều năm, so với người khác, có nhiều kinh nghiệm hơn, có thể thi đậu vào lần tới. Ngươi đừng nóng vội, phúc khí của ngươi còn ở phía sau."
"Còn không phải sao! Người ta đều nói thành gia lập nghiệp, ta thấy nha, sau khi thành gia, thì đã đến lúc lập nghiệp."
Tống Thanh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, rõ ràng là hắn đang ngủ ở nhà, sao lại ồn ào như vậy? Có chuyện gì xảy ra ở dưới lầu à?
Bọn họ đang nói về Tống Thanh, là đang nói hắn sao?
Tống Thanh muốn mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này, mí mắt của hắn dường như chứa trì, nặng tựa ngàn cân, căn bản không thể mở ra được.
Một lúc sau, âm thanh dần dần nhỏ đi, bên tai lại truyền đến mấy câu nói.
"Hạ à, đại ca của ngươi uống nhiều quá rồi, nằm ở đây dễ bị nhiễm phong hàn lắm. Ngươi cùng đường ca của ngươi nhanh đỡ hắn về tân phòng đi."
--------o0o--------
Hết chương 3