Huống hồ, Lục Thanh hiện giờ mới 16 tuổi, tính theo tuổi tác ở đời trước, y vẫn chưa thành niên. Bảo hắn làm chuyện này với Lục Thanh chưa thành niên, hắn làm không được.
Nghĩ tới đây, Tống Thanh vươn tay sờ vào gương mặt nhỏ của Lục Thanh, quả nhiên đang khóc.
Tống Thanh ôn nhu lau nước mắt cho Lục Thanh, nhẹ giọng nói: "Lục Thanh, ta không ghét ngươi, ngược lại đêm nay nhìn thấy ngươi, ta lại rất thích ngươi."
Ngoan ngoan ngoãn ngoãn, thực đáng yêu.
Dừng một chút, Tống Thanh nói tiếp: "Hai chúng ta chưa từng gặp mặt, cũng không có bất luận tình cảm gì, loại chuyện này nhất định phải là người yêu nhau làm. Bất quá vì chúng ta đã thành thân, đêm nay tạm thời không cần lo lắng về chuyện này, không bằng sống chung trước, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, ngươi thấy thế nào?"
Tống Thanh nói xong, liền phát hiện Lục Thanh càng khóc lớn hơn.
Lục Thanh nức nở nói: "Phu quân, phu quân ghét bỏ ta vì ta là ca nhi sao?"
Tống Thanh vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải, ta không ghét bỏ ngươi, ta chỉ cảm thấy hai chúng ta tạm thời không có tình cảm gì. Ta muốn bồi dưỡng tình cảm của chúng ta trước, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta thật sự không có ghét bỏ ngươi, ngươi đừng khóc được không?"
"...Được."
Nghe thấy Tống Thanh ôn nhu dỗ dành mình, trong lòng Lục Thanh yên tâm hơn một chút, cũng may là phu quân không ghét bỏ mình.
Mặc dù ngoài miệng Lục Thanh nói được, nhưng trong lòng y vẫn có chút suy nghĩ lung tung. Trước khi xuất giá, a ma đã đặc biệt gọi y vào phòng dạy dỗ, còn nói hán tử lần đầu thành thân sẽ không biết tiết chế, bảo y chịu đựng nhiều một chút, đợi cho đến khi y mang thai.
Nhưng tại sao phu quân lại khác với những gì a ma nói?
Nhưng kỳ thật cẩn thận nghĩ lại, thì phu quân nói cũng đúng, trước khi gả qua đây, y chỉ nghe bà mối nói Tống Thanh như thế nào như thế nào. A ma cũng tìm người hỏi thăm, nói hắn là một thư siinh, được gia đình yêu thương nhất. Nếu y gả qua, chỉ cần cần cù chăm chỉ, làm tròn bổn phận, thì cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp.
Bản thân y chưa từng gặp qua Tống Thanh, cũng chưa từng thân thiết với hắn. Một khi đã thành thân sẽ phải ngủ chung giường với một người lạ, quả thật rất không quen.
Nhưng chẳng phải ở nông thôn đều như vậy sao, có rất nhiều manh hôn ách gả.
Liệu phu quân có đang lừa y không?
Nhưng phu quân nhìn rất hiền, đôi mắt như biết nói, lại anh tuấn, khi nói chuyện với y lại rất ôn nhu.
Y quyết định tin tưởng phu quân một lần.
Ở thế đạo này, nếu Tống Thanh hưu Lục Thanh, Lục Thanh sẽ bị toàn bộ người trong thôn khinh thường. Cho nên Tống Thanh không dám nói, nếu sau này ngươi có người thích, ta sẽ để ngươi đi thực hiện tâm nguyện của mình.
Hơn nữa, vẻ ngoài của Lục Thanh rất hợp nhãn hắn, hắn quyết định chậm rãi bồi dưỡng tình cảm trước, cố gắng hết sức để đối xử tốt với y.
Lục Thanh tuổi còn quá nhỏ, thân thể còn đang phát triển, cho nên không thích hợp mang thai cùng sinh tử. Chờ thêm hai năm nữa, cho đến khi thân thể phát dục thành thục, rồi mới làm chuyện đó, sẽ tốt cho thân thể hơn.
Nghĩ tới kết cục của Lục Thanh trong sách, Tống Thanh không khỏi cảm thấy đau lòng. Tống Thanh vô thức vuốt lưng Lục Thanh, sau đó sờ đầu y như muốn an ủi, cuối cùng đặt tay lên vòng eo thon gọn của y, trầm giọng nói: "Ngủ đi, đừng sợ gì cả, có ta ở đây."
Lần đầu tiên Lục Thanh tới một hoàn cảnh lạ lẫm, nói không lo lắng là nói dối, từ lúc ngồi trên kiệu hoa, trong lòng y vẫn luôn thấp thỏm bất an.
Dù sao thì y cũng là một ca nhi, nhưng Tống Thanh lại là người đọc sách, nhìn thế nào cũng không xứng đôi. Ngay cả khi Tống Thanh thi không đậu tú tài, nhưng hắn biết đọc và viết chữ, hắn vẫn có thể làm trướng phòng tiên sinh. Nhưng y, ngoại trừ giặt y phục và nấu cơm, thì không biết làm gì khác.
Nếu như không phải gia đình Tống Thanh nghèo khó, a ma của y cho của hồi môn nhiều, cuộc hôn nhân này đã không tới phiên y.
Bất quá hôm nay nhìn thấy Tống Thanh, Lục Thanh lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, phu quân trông ôn nhu như vậy, so với y tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều.
Lục Thanh đang ở độ tuổi bắt đầu yêu, dù trong lòng hơi bất an, nhưng y là người có đầu óc đơn giản, dễ dụ dỗ, nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
--------o0o--------
Hết chương 5