Có một số chuyện, dù có nói ra thì cũng có ích gì. Bố cậu sẽ không hiểu, còn người mà gọi là mẹ kế của cậu, chỉ biết cười cợt mà thôi.
Ngay khi cậu định tiếp tục giữ im lặng, cậu lại nghe thấy giọng nói của bà mẹ kế xinh đẹp ấy:
"Nếu con không nói ra, thì sẽ chẳng ai biết sự thật. Dù con có đúng đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai đứng ra đòi công lý cho con."
"Thằng đó nói bố con là một kẻ hϊếp da^ʍ."
Ti Hữu hơi khựng lại, theo phản xạ, cậu buột miệng nói ra điều đó.
Đã vậy thì, cậu quyết định kể rõ ngọn ngành: "Con nhận được một buổi biểu diễn thương mại, Khương Vũ muốn con đưa nó theo, nhưng con không đồng ý. Nó liền bảo con là thứ con hoang không ai thèm nuôi, thậm chí đoán rằng bố con là tội phạm. Thế là mọi chuyện thành ra như vậy."
Trước đây, chưa từng có ai đứng về phía cậu.
Và đây là lần đầu tiên có người để cậu nói ra sự thật, chứ không phải nghe theo những lời bịa đặt của người khác.
Trong lòng Ti Hữu bỗng trỗi lên một cảm xúc khó diễn tả, cảm giác này dâng trào đến khóe mắt, làm chúng hơi cay.
Khương Vũ lúc đầu còn rất tự tin, nhưng giờ đây trông rõ ràng vô cùng lúng túng, "Tôi... tôi chỉ nói đùa thôi, cậu có nói với tôi là bố cậu làm gì đâu."
"Nhóc à, mấy lời đó đã đủ cấu thành tội phỉ báng rồi đấy." Ngu Miểu nói với giọng nhẹ nhàng, "Bố của Ti Hữu là ai, không thể tùy tiện nói lung tung được đâu."
"Trẻ con nói gì thì để tâm làm gì." Người phụ nữ lúc đầu bị khí thế của vệ sĩ làm cho sợ hãi, giờ đã bình tĩnh lại, vội vàng biện hộ cho con trai mình.
"Đúng thế, đúng thế."
Người quản lý cũng đứng bên cạnh lên tiếng phụ họa, "Chỉ là chuyện cãi vã giữa lũ trẻ thôi mà, cậu xem Ti Hữu sao lại phải động tay động chân như vậy. Tất cả đều dựa vào ngoại hình để kiếm sống, lỡ đánh hỏng mặt thì sao?"
Ngu Miểu nhớ đến cốt truyện trong cuốn sách.
Sau sự kiện "thư tình", Ti Hữu nhanh chóng lại trở thành đề tài nóng.
Nguyên nhân là vì cậu ta đánh người.
Người bị đánh đã đăng ảnh gương mặt bị bầm dập lên mạng, thu hút được không ít sự đồng cảm.
Công ty quản lý không những không giải quyết khủng hoảng truyền thông, mà còn chẳng giải thích lý do, cứ để mọi chuyện phát triển.
Thực ra, Ngu Miểu rất hiểu vì sao công ty Giải Trí Đại Giang của Ti Hữu lại làm vậy.
Ti Hữu chưa bao giờ nói về gia thế của mình. Cậu đang giận dỗi với người bố giàu có, nên cố ý che giấu thân phận. Vì vậy, mọi người đều nghĩ cậu không có gì đặc biệt về gia cảnh.
Còn Khương Vũ lần này là con trai của một tổng giám đốc công ty, người quản lý không dám đắc tội, nên mới thiên vị rõ ràng như vậy.
"Mẹ ơi, con đau quá." Khương Vũ thấy mình không có lý, liền bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.