Trong Truyện Mẹ Kế, Chồng Có Khả Năng Nghe Tiếng Lòng

Chương 13

Trong điện thoại, cô đơn giản hiểu rõ tình hình.

Ti Hữu và một nghệ sĩ tuổi vị thành niên khác trong công ty đã xảy ra xung đột. Phụ huynh của bên kia đến, làm ầm ĩ không chịu bỏ qua và yêu cầu người giám hộ của Ti Hữu phải có mặt.

Bố của Ti Hữu đang đi công tác xa, nên chỉ có cô, người mẹ kế này, phải ra mặt.

Trên đường đến công ty quản lý, Ngu Miểu lên lầu và bước vào văn phòng.

Cửa văn phòng khép hờ, qua khe cửa, cô vừa vặn nhìn thấy Ti Hữu cúi đầu, mắt dán chặt xuống đất.

Khuôn mặt cậu ta căng thẳng, không biểu lộ cảm xúc gì.

Trong phòng còn có một người phụ nữ ăn mặc tinh tế, cô ta khoác lên mình những bộ đồ xa xỉ, kiêu ngạo, đang đứng trước Ti Hữu, không ngừng buông lời sỉ nhục:

“Thật không hiểu nổi người quản lý của cậu chọn cậu kiểu gì, chẳng có tí con mắt nào, showbiz làm sao chứa nổi thứ tiểu tạp chủng như cậu, bố mẹ cậu đâu, sao đến giờ vẫn chưa đến, chắc là loại có bố sinh mà không có bố nuôi...”

Lời còn chưa dứt, cửa văn phòng bị ai đó làm “binh” một tiếng đá bật tung ra.

Người phụ nữ lập tức ngưng lời, nhìn về phía cửa.

Hai hàng vệ sĩ hùng dũng bước vào, từng người cao to vạm vỡ, khí thế ngút trời.

Ngu Miểu bước vào từ giữa lối đi, mỗi bước chân cô mang theo cơn gió lạnh, ánh mắt băng giá như con rắn đang quấn quanh người phụ nữ.

Giọng cô rất dễ nghe nhưng lại đủ uy nghiêm để làm người khác sợ hãi.

“Thật sự nghĩ nhà họ Ti không có người sao?”

Căn phòng im ắng, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Ngu Miểu.

Khí thế của một nữ đại gia xuất hiện khiến họ không dám manh động...

Ngu Miểu không thèm để ý ánh mắt của mọi người, cô hỏi Ti Hữu: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ti Hữu vừa hay ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của cậu ta hiện rõ vết bầm tím.

Ngu Miểu hơi bất ngờ: “Sao con lại bị đánh thê thảm thế này?”

“Ai đã làm?” Ngu Miểu giữ nụ cười, nhìn quanh phòng.

Cho đến khi… cô nhìn thấy thiếu niên khác trong phòng.

Cậu thiếu niên có đôi mắt đã sưng húp như hai quả óc chó, quầng thâm đen kịt như mắt gấu trúc, lại còn có một bên mũi đang rỉ máu, trông cả người cực kỳ buồn cười.

Ngu Miểu: “…”

Ừm… cứ coi như cô không hỏi.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Ngu Miểu khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề.

“Cô là ai?” Người đàn ông có hai hàng ria mép nhìn cô.

“Mẹ của Ti Hữu.”

Người đàn ông rõ ràng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, “Chào cô, tôi là quản lý của Ti Hữu. Cô cũng thấy rồi đấy, Ti Hữu đã đánh người ta thành ra thế này, cô xem xử lý thế nào đi.”

“Con nói đi.” Ngu Miểu quay sang Ti Hữu.

Ngoại trừ ánh mắt thoáng nhìn lúc nãy, Ti Hữu vẫn chỉ nhìn chằm chằm xuống đất.

Im lặng, trầm mặc.

Rõ ràng, cậu ta không muốn nói gì về chuyện này.