Trong Truyện Mẹ Kế, Chồng Có Khả Năng Nghe Tiếng Lòng

Chương 5

Quản gia Vương dẫn Ngu Miểu đến trước một cánh cửa phòng.

Dù cửa đóng kín, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ bên trong.

Quản gia Vương gõ cửa, tiếng nhạc bên trong đột ngột dừng lại.

“Có chuyện gì?” Giọng nói của thiếu niên vang lên, lạnh lùng.

“Phu nhân muốn đến thăm cậu.”

“Không gặp.”

Tiếng nhạc ầm ĩ lại vang lên lần nữa.

“Phu nhân.”

Quản gia Vương quay lại cười, nhìn Ngu Miểu: “Cậu chủ bị tiên sinh phạt cấm túc, tâm trạng không tốt, cậu ấy không cố ý từ chối gặp cô, mong cô thông cảm.”

“Mở cửa ra.”

“Chuyện này…”

“Lời của tôi không có trọng lượng sao?” Ngu Miểu ngạc nhiên, đây là vị trí của cô trong gia đình ư?

“Phu nhân đùa rồi.”

Quản gia Vương lấy chìa khóa từ túi, mở cửa phòng.

Tiếng nhạc lại dừng đột ngột.

Ti Hữu bị làm phiền bất ngờ, có chút khó chịu, cau mày nhìn sang.

Ngu Miểu đứng yên tại chỗ.

Trong truyện miêu tả ngoại hình của Ti Hữu như sau: 【Đường nét khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt hổ phách lạnh lùng, khuyên tai bạc bên trái lấp lánh ánh sáng lạnh, toàn thân đẹp đến mức gần như kỳ ảo.】

Mọi lời miêu tả hoa mỹ đều không thể sánh bằng sự kinh ngạc khi nhìn thấy người thật.

Nghĩ đến cậu thiếu niên thuần khiết như vậy, sau này sẽ trở thành đại phản diện, đi vào con đường diệt vong, Ngu Miểu bỗng thấy trong lòng có chút khó chịu.

Ti Hữu ban đầu định tức giận, nhưng khi mở miệng lại dừng lại.

Lần đầu tiên, cậu thấy mẹ kế xinh đẹp của mình nhìn mình mà trong mắt không hề có sự ghét bỏ, thậm chí còn có chút... đau lòng.

Đau lòng?

Ti Hữu khinh bỉ trong lòng, cô ta có thể đối xử như vậy với mình sao.

Ánh mắt Ti Hữu nhìn Ngu Miểu vẫn lạnh lùng, nhưng lại vô cùng trong sáng, như ánh mắt của một chú cún nhỏ.

Ngu Miểu nghĩ đến tương lai của Ti Hữu, càng thấy bực bội, không kìm được mà nhập vai làm mẹ kế, chất vấn: “Quản gia Vương, con trai tôi ngoan như thế này, tại sao lại bị phạt cấm túc?”

Quản gia:?

Ti Hữu:?

Cậu ấy… ngoan ư?

Ti Hữu liếc nhìn mái tóc của mình phản chiếu trên cửa kính.

Trên đầu ít nhất có năm màu tóc, mỗi màu đều toát lên bốn chữ: thanh niên hư hỏng.

“À, chuyện này…”

Quản gia Vương bắt đầu đổ mồ hôi trán, hôm nay thật sự không biết phải làm sao với phu nhân, chỉ đành gượng gạo giải thích:

“Phu nhân, cô chưa biết, cậu chủ đã phạm vài lỗi, nên tiên sinh mới để cậu ấy ở đây suy ngẫm.”

Ti Hữu khẽ cười nhạo một tiếng, thu lại ánh mắt.

Ngu Miểu vẫn chẳng thay đổi, vẫn là người như trước.

Cậu đã có thể hình dung ra diễn biến tiếp theo của câu chuyện, mẹ kế nhất định sẽ hỏi cậu đã phạm lỗi gì, và khi biết rồi, cô sẽ dùng những lời cay nghiệt nhất để sỉ nhục cậu.