Trong Truyện Mẹ Kế, Chồng Có Khả Năng Nghe Tiếng Lòng

Chương 4

"Chẳng lẽ không có à?"

Ngu Miểu thầm nghĩ, Ti Kỳ Dạ thật là tệ quá, ngay cả thứ mà phụ nữ yêu thích nhất là phòng quần áo cũng không chuẩn bị.

"Tất nhiên là có." Người hầu mỉm cười, trong giọng nói có chút ghen tị, "Ti tiên sinh đã chuẩn bị riêng cho cô một tòa nhà chỉ để làm phòng quần áo."

Cái gì cơ?

Vừa nãy ai bảo Ti Kỳ Dạ là gã tồi đấy.

Ra đây chịu đòn đi!

Ngu Miểu muốn nghiêm túc xin lỗi Ti Kỳ Dạ.

Xin lỗi, sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của cô.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy tòa nhà này, Ngu Miểu vẫn không khỏi kinh ngạc.

Cái gọi là "phòng quần áo" chẳng khác nào một trung tâm thương mại cao cấp.

Mỗi tầng đều được chia rõ ràng, giày dép, quần áo, túi xách đều có khu vực riêng biệt.

Quản gia Vương đứng bên cạnh giới thiệu:

"Phu nhân, do trước đây cô không thích những bộ quần áo này, nên chúng tôi chỉ chuẩn bị ba tầng cho cô. Tầng một là những mẫu mới thịnh hành trong mùa này, bao gồm quần áo, giày dép và túi xách, mỗi màu đều có một mẫu. Tầng hai và ba là những mẫu kinh điển, tiện cho cô lựa chọn và phối hợp khi cần. Còn về trang sức, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một phòng riêng biệt. Không biết cô có hài lòng với sắp xếp này không?"

"Hài lòng chứ."

Ngu Miểu cười tươi, "Nhớ chọn một vài bộ, đặt trong phòng ngủ của tôi."

"Vâng." Quản gia Vương cung kính đáp.

Ngu Miểu trong lòng vô cùng vui vẻ, chọn một bộ quần áo rồi vào phòng thay.

Khi cô bước ra, mọi người không khỏi trầm trồ.

Quản gia Vương chân thành khen ngợi: "Phu nhân, thường ngày cô ăn mặc giản dị, nhưng bộ trang phục này rất hợp với cô."

Ngu Miểu ngắm mình trong gương, đôi mắt to tròn, làn da mịn màng, đặc biệt là đôi mắt hạnh đào của cô, long lanh như nước.

Da dẻ trắng mịn, đôi tay mềm mại.

Dung mạo này rõ ràng giống đến tám phần so với kiếp trước của cô, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt.

Kiếp trước, cô vì công việc mà suốt ngày lấm lem, chẳng màng chăm chút cho bản thân, không như bây giờ, nhan sắc thật sự rạng rỡ.

Ngu Miểu cười tít mắt.

Quả nhiên, sau khi có tiền, tâm trạng phấn chấn, cả thế giới trở nên đáng yêu hơn.

Còn công việc nào tốt hơn làm vợ đại gia chứ?

Chồng cô giàu nứt đố đổ vách nhưng lại chẳng mấy khi về nhà, còn có một đứa con ngoan để cô làm mẹ mà chẳng phải lo lắng gì.

"Ê này, còn bé cưng của tôi đâu nhỉ?"

Ngu Miểu chợt nhớ ra.

Cô vẫn chưa gặp cậu con trai bảo bối Ti Hữu.

"Bé cưng?" Quản gia Vương có vẻ rất ngạc nhiên.

"À, là cậu chủ Ti Hữu." Giọng Ngu Miểu thoáng lạnh đi vài phần.

Dù sao trong truyện, mối quan hệ giữa cô và Ti Hữu không mấy tốt đẹp.

"Chuyện này..." Quản gia Vương có chút khó xử, "Cậu chủ vừa bị tiên sinh phạt cấm túc hôm qua, giờ vẫn đang ở trong phòng."

"Dẫn tôi đi gặp cậu bé nào."