Cố Hoài Nhi ngồi trên dãy ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng không thôi.
Bệnh viện thành phố Trùng Đông có mức viện phí cao ngất ngưởng, những trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ tinh anh. Số tiền cô phải tri trả là 100.000 nhân dân tệ, cô biết đào đâu ra?
Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má, vẻ mặt trong sáng có chút tái nhợt, khiến người khác đi qua không khỏi thương xót.
Cố Hoài Nhi trách bản thân mình, tại sao khi đó cô lại sợ hãi mà trần trừ, do dự? Nếu không phải tại cô thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này.
Ôm mặt khóc một lúc lâu, bác sĩ từ phòng cấp cứu một lần nữa bước ra.
Nhưng lần này là một người khá trẻ tuổi, khuôn mặt điềm đạm có chút vô cảm. Sống mũi cao, môi mỏng mím lại, hai mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Cố Hoài Nhi. Khuôn mặt ướŧ áŧ khiến hắn không khỏi có chút động lòng.
Nhưng Cố Hoài Nhi không có tâm trạng thưởng thức khuôn mặt đó.
"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?" Cô nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông, nước mắt trên khuôn mặt cũng không thèm lau.
"Chân mẹ cô bị gãy nát, chúng tôi đã băng bó lại, nhưng khả năng rất cao, sẽ trở thành người tàn phế. Điều đó có khả năng hay không là do ý trí sống của mẹ cô.
Còn nữa, đầu bị tổn thương nghiêm trọng...ảnh hưởng tới dây thần kinh. Mẹ cô sẽ bị mất trí nhớ."
"Cái...cái gì? Tàn phế, mất trí nhớ sao?" Cô lắc đầu liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Tất cả là tại tôi...tất cả đều là lỗi tại tôi..." Cô không ngừng khóc lóc trước cửa phòng cấp cứu.
Hạ Phong nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, không quan tâm mà rời đi.
Lúc này, Hậu Nhϊếp được y tá đẩy ra ngoài, khuôn mặt bà tái nhợt vẫn bất tỉnh.
"Chúng tôi chuyển bà ấy tới phòng hồi sức." Một vị y tá quay qua nói với cô, Cố Hoài Nhi nhanh đuổi theo.
Cả đêm, cô không rời khỏi bà một buớc chân. Đôi tay nắm lấy tay bà áp lên má, nước mắt rơi xuống, không ngừng thủ thỉ nói lời xin lỗi.
"Mẹ, là con có lỗi với mẹ, thật xin lỗi người." Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, muốn mẹ ôm lấy mà dỗ dành.
Quá nhiều chuyện xảy ra với cô, thân thể vốn yếu ớt không tự chủ được mà thϊếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm, cô bị đánh thức bởi những tia nắng ngoài cửa, hai mắt nheo lại, liếc nhìn đồng hồ: "Đã 8 giờ rồi sao?"
Cô giật mình, chuyển tầm mắt về phía người phụ nữ vẫn đang hôn mê.
Một chút buồn bã hiện lên khuôn mặt người thiếu nữ xinh đẹp.
"Cạch." Y tá bước vào với nụ cười dịu dàng.
"Mẹ tôi... bao giờ mới tỉnh lại?"
Người y tá nhẹ nhàng đáp: "Khoảng chừng 4, 5 ngày nữa." Nhìn ra được sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt Cố Hoài Nhi, y tá nhanh nhẹn nói: "Cô về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có chúng tôi chăm sóc cho bà ấy."
Cô chỉ là gật đầu ậm ừ cho qua, Cố Hoài Nhi định về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút, rồi mang quần áo tới bệnh viện, ở đó chăm sóc bà.
Lúc về tới nhà, phòng khách im ắng không một tiếng động.
Có lẽ bọn họ đã ra ngoài ăn sáng, Cố Hoài Nhi không khỏi cười chễ diễu, không có mẹ cô ở đây nên không có ai phục vụ cho bọn họ, bọn họ liền cụt hết chân tay.
Như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải chạm mặt đám người đó.
Bước vào phòng tắm, cô tắm rửa qua loa, nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra, nước mắt đột nhiên không rơi được nữa, có lẽ cô đã khóc cạn rồi.
Mặc bộ quần áo thoải ở nhà, cô ngã xuống giường nhắn mắt, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ do đêm qua không ngủ, gần tới sáng mới chợp mắt được một lúc, bây giờ liền muốn ngủ một giấc thật ngon, gác mọi chuyện qua một bên.
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra một cách nhẹ nhàng. Người thanh niên tên Tử Hào rón rén bước tới bên giường.
Nhìn Cố Hoài Nhi, hắn không che dấu được du͙© vọиɠ tràn ngập trong đôi mắt.
Thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi, cơ thể đầy đặn trắng nõn, ngực đặc biệt lớn, mông cũng đầy đặn.
Cố Hoài Nhi mặc tùy tiện chiếc áo sát lách, quần ngủ ngắn thoải mái. Dáng ngủ cũng không được đẹp mắt, đồ lót bên trong lộ ra.
Nhìn cảnh xuân trước mặt, yết hầu Tử Hào cuộn lên. Cự long lớn dưới lớp quần đã cương cứng.
Hắn đột nhiên tiến tới, nằm đè lên người cô, bàn tay cách lớp áo xoa bóp ngực sữa.
Cảm nhận được gì đó, Cố Hoài Nhi mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của người đàn ông.
Không phải là họ đã đi ra ngoài rồi sao?
"Á." Cố Hoài Nhi hét lớn lùi lại phía sau, kìm chế sự sợ hãi mà chất vấn: "Cậu... cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tôi đến... đòi nợ." Giọng nói hắn khàn khàn, trán đổ mồ hôi hạt, hai tay nổi đầy gây xanh.
"Tôi không nợ cậu gì hết! Mau cút đi." Cô nhìn khuôn mặt biếи ŧɦái tràn đầy du͙© vọиɠ của hắn, không khỏi rùng mình.
Hắn vừa nãy đã chạm vào cô sao? Khuôn mặt có chút biến sắc, tái nhợt.
"Hôm qua tôi đã cứu chị một mạng, tôi nghĩ hôm nay chị cần phải trả ơn." Tử Hào vừa nói vừa bò về phía Cố Hoài Nhi.
Không phải hôm qua hắn nói "Không có gì sao?". Cô sợ hãi lùi về phía sau, nhưng lưng đã đυ.ng phải thành đầu giường.