"Bụp." Cây gậy to lớn nhắm chúng chân Hậu Nhϊếp rơi xuống.
"Á...." Tiếng hét vang xé cả bầu trời.
"Đùng... đùng." Sấm sét bên ngoài càng lúc càng dữ dội, như thể hiện sự phẫn nỗ của ông trời.
Hậu Nhϊếp đau đớn run rẩy, bà ôm lấy đôi chân tê liệt của mình.
"Còn dám bỏ trốn?" Giọng nói đáng sợ vang lên ở phía trên đầu.
"Tôi... không... dám." Đau đớn, sợ hãi không nói thành lời, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt.
"Nếu tao không dậy đi vệ sinh thì bây giờ mẹ con các người đã cao chạy xa bay." Nói xong hắn lại cầm cây gậy đánh mạnh lên chân Hậu Nhϊếp, lực rất lớn, nghe thấy một tiếng "Rắc."
"Á..." Nhìn như chân bà đã gãy rồi. Sắc mặt tái nhợt nhìn người đàn ông nổi điên.
"Đau... đau quá."
"Tao đánh gãy chân mày, xem mày còn có thể bỏ trốn?" Nói rồi ông ta định đánh xuống thêm một cái nữa.
Cố Hoài Nhi mơ màng tình dậy, nhìn thấy một cảnh này, cô cố gượng cơ thể yếu ớt đứng lên.
"Không được... Dừng lại." Ông ta định ra tay lần nữa, cô vội vàng ngăn cản. Nếu đánh nữa, mẹ cô sẽ chết mất. Cố Hoài Nhi bò tới giữ chân ông ta.
Là do cô nên mẹ mới ra nông nỗi này, nếu lúc đó cô không do dự...
"Cút." Cố Giang liền đá một cước khiến cô bay ra xa.
"Đừng... không được đánh mẹ tôi."
"Là tôi... tôi... là do tôi dẫn mẹ chạy trốn..."
"Tin hay không tao đánh gãy tay mày?" Ông ta hung hãn nói.
Cô sợ hãi lắc đầu, rồi lại gật đầu run rẩy.
"Nhi Nhi, mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt." Hậu Nhϊếp nói lớn, dặn dò con gái.
Cố Hoài Nhi lắc đầu, mín môi, cố kìm nén cơ thể đang run rẩy, không cho phép bản thân bật khóc vào lúc này.
"Chát." Một cái tát gáng xuống khuôn mặt Hậu Nhϊếp khiến bà ngã sang một bên, khoé miệng rỉ máu.
"Xem ra tao đánh chưa đủ." Cố Giang cầm gậy lên đánh vào đầu Hậu Nhϊếp. Máu chảy khắp sàn.
"Á..." Bà hét lên rồi bất tỉnh.
"Không..." Cố Hoài Nhi hét lớn, bò về phía mẹ mình. Chân bà bị đánh nát, một vũng máu chảy ở dưới người.
Cô khóc nấc lên, lắc đầu lẩm bẩm: "Là tại mình... Là tại mình."
Nếu mẹ cô có mệnh hệ gì, cô sẽ sống trong ân hận. Người đàn ông tên Cố Giang này là một con ác quỷ đội nốt người.
"Mau... mau đi bệnh viện, nếu không mẹ tôi... sẽ chết."
Cố Hoài Nhi run rẩy lấy điện thoại gọi cấp cứu.
"Bộp." Cố Giang cầm gậy đánh vào tay Cố Hoài Nhi.
"Á..." Cô đau đớn mà làm rơi điện thoại xuống sàn, cấp cứu còn chưa kịp gọi...
"Ông bị điên rồi sao? Nếu không cấp cứu kịp thời, mẹ tôi sẽ..."
"Tao chưa cho phép." Cố Hoài Nhi còn chưa nói hết câu, Cố Giang lạnh lùng quát lớn.
"Ông không phải con người, đó là mẹ tôi, là vợ ông đó."
"Lo cho bản thân mình đi. Có còn muốn chơi piano nữa không?" Ông ta cười quỷ dị bước đến gần cô.
Giữ chặt hai tay Cố Hoài Nhi về phía trước.
"Đôi tay này nếu bị tàn phế thì tiếc lắm." Ông ta cầm gậy dơ lên muốn đánh xuống.
"Không... đừng." Đó là cả cuộc đời của cô, nếu mất nó, cô không muốn sống nữa.
"Ba!" Tử Hào lên tiếng, động tác của Cố Giang khựng lại.
Lúc này cô mới để ý đến hai mẹ con bọn họ đang đứng ở cửa phòng ngủ.
Đúng vậy, tiếng la thất thanh của mẹ cô làm sao không đánh thức bọn họ?
"Đừng đánh nữa, nếu không sẽ rất phiền phức." Tử Nhan buồn bực nói, bọn họ đã đánh thức giấc ngủ ngon của bà.
"Em không muốn có người chết trong nhà. Tử Hào, gọi cấp cứu đi." Nói rồi bà ta đi vào phòng ngủ. Thấy vậy Cố Giang cũng không đánh tiếp mà đi vào theo.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con cô, Cố Hoài Nhi bò tới đỡ mẹ dậy, nước mắt dàn dụa: "Mẹ... mẹ tỉnh lại đi... cấp cứu sắp tới rồi. Mẹ... cố gắng lên..."
Đầu bà chảy rất nhiều máu.
"Tôi đã gọi cấp cứu rồi." Tử Hào đi tới nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô.
Lúc này cô mới ngước lên, khuôn mặt thanh tú của hắn có chút bình tĩnh, Cố Hoài Nhi nhỏ giọng: "Cảm ơn."
Lúc trước, cô không có thiện cảm với hai mẹ con họ, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, họ đã năm lần bảy lượt giúp đỡ cô, trong lòng có chút cảm khích.
Cảm khích này sẽ nhanh tróng biến mất thôi!
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Cố Hoài Nhi, không nhịn được dơ tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé.
Cố Hoài Nhi bất ngờ vì hành động của hắn, quay mặt đi chỗ khác né tránh.
Tử Hào cuời nhẹ: "Không có gì."
Rất nhanh, xe cấp cứu chạy đến trong đêm mưa.
Tại bệnh viện.
Vết thương trên tay Cố Hoài Nhi đã được băng bó xong, nhưng mẹ cô vẫn nằm trong phòng cấp cứu.
Đột nhiên cô thấy bác sĩ đi ra với vẻ mặt lo lắng.
"Bác sĩ, bác sĩ, mẹ tôi sao rồi.
"Cô là người nhà bệnh nhân?"
"Phải, là tôi."
"Mẹ cô mất rất nhiều máu và cần được chuyền máu gấp."
"Lấy máu của tôi đi, tôi cùng nhóm máu với bà ấy." Cô vội vã kéo tay bác sĩ.
Bác sĩ lắc đầu vẻ mặt bất lực: "Không thể được, cô đang bị thương, không thể lấy máu."
"Bà ấy có nhóm máu hiếm, trong bệnh viện còn rất ít và giá thành đắt đỏ. Tôi muốn hỏi cô có đồng ý truyền máu cho bà ấy không?"
"Được... được tôi đồng ý... nhất định phải cứu mẹ tôi." Cố Hoài Nhi lúc vội vã buộc miệng nói ra không chút suy nghĩ.
"Được! Vậy cô hãy đi làm thủ tục, chi phí phải trả trong ba ngày tới."
Cố Hoài Nhi tái mặt, long lắng, cô lấy đâu ra tiền chứ?