Anh trai lại nghĩ đến những người khác à?
Chiêm Hạo không vui rồi.
Đợi một lúc mà không thấy câu trả lời, Thẩm Hề ngạc nhiên quay lại: “?”
Thẩm Hề: "........"
Tiểu Xà ngốc nghếch không nói tiếng nào, môi mím chặt, khuôn mặt cứng đờ, y hệt hồi còn nhỏ bướng bỉnh.
Thôi rồi, lại giận dỗi nữa. Thẩm Hề bật cười, bất lực xoa trán, gọi Tiểu Ngao Võ: “Lại đây, giới thiệu với nhau đi.”
Chiêm Hạo khẽ liếc mắt nhìn: “Ừm.”
Thẩm Hề nhẹ nhàng giới thiệu chuyến hành trình vài ngày qua, anh mỉm cười nhìn Tiểu Xà ngốc – giờ đệ đã làm anh trai rồi.
Biết rằng anh trai muốn mình làm gương, Chiêm Hạo cố gắng điều chỉnh thái độ, hờ hững nhìn Tiểu Ngao Võ: “Cậu cũng được lắm.”
Tiểu Ngao Võ nghe xong bất ngờ vô cùng, vội vàng lắc đầu: “Là trưởng đoàn đã cứu tôi!”
Cậu nhóc sẽ mãi biết ơn trưởng đoàn.
Chiêm Hạo không quá quan tâm, gật đầu qua loa, rồi đưa cho cậu nhóc một thẻ sao, sau đó lập tức quay lại nhìn anh trai, đôi mắt nâu của cậu ta lấp lánh như chứa đầy những ngôi sao nhỏ. Ánh mắt ấy lộ ra một chút mong đợi, y hệt ánh mắt của Tiểu Xà ngày ấy khi mong được khen ngợi.
Thẩm Hề không nhịn được cười, đưa tay ra.
Đôi mắt Chiêm Hạo sáng lên, cậu ta ngay lập tức ngồi xuống để anh trai dễ dàng vuốt đầu mình.
Mùi hương quen thuộc thoang thoảng, đôi mắt lạnh lùng của Tiểu Xà dần trở nên ấm áp.
“Anh.”
“Ừ.”
“Em có thể đến Tinh Cầu Thứ Tư không?” Bàn tay to lớn của Chiêm Hạo bao trọn lấy tay anh trai, vô tình chạm vào đôi mắt cười đã vạn năm không thay đổi. Đôi mắt rắn sắc lạnh của anh giờ ánh lên ngọn lửa âm ỉ, giọng nói vẫn lạnh lẽo như thường lệ: “Em muốn ở bên cạnh anh.”
“Dĩ nhiên là được, nhưng mà bây giờ ta rất nghèo đấy.” Chắc là không đủ tiền nuôi một con Tiểu Xà đâu.
Khóe miệng Chiêm Hạo khẽ nhếch lên.
Có cậu ta, thì cậu ta sẽ nuôi anh trai, cậu sẽ không để anh trai phải chịu khổ.
Nhưng mà Tinh Cầu Thứ Tư à...
Hội trưởng Thương hội Hề Nhiên liếc trợ lý, ra hiệu cho anh ta kiểm tra kỹ lưỡng về Tinh Cầu Thứ Tư, đồng thời đưa ra phương án phát triển và xây dựng tối ưu nhất.
Suy nghĩ một lúc, Chiêm Hạo nhấn mạnh: Phải là dự án sang trọng nhất, toàn diện nhất.
Có tiền, thì cứ thế mà tiêu thôi!
Trợ lý: "........."
Được rồi, hội trưởng!
Vẻ mặt Chiêm Hạo vẫn nghiêm túc, thản nhiên đề nghị: “Anh có muốn lái phi thuyền không? Dùng phi thuyền của em đi. Phi thuyền dịch chuyển không gian thường rất bẩn và hỗn độn. Còn Tiểu Ngao Võ chắc giờ không muốn tiếp xúc với người khác. Chúng ta cứ trực tiếp đến Tinh Cầu Thứ Tư cho nhanh.”
Tiểu Ngao Võ đồng tình với lời Chiêm Hạo, nhưng cậu nhóc hơi nghi ngờ về việc phi thuyền dịch chuyển không gian có thực sự bẩn và hỗn loạn đến vậy không. Cậu nhóc cũng định nhắc nhở rằng mình không phải là “chú bạch tuộc nhỏ”.
Ánh mắt Thẩm Hề sáng lên, nảy sinh sự hứng thú mãnh liệt: “Lái phi thuyền à?”
Đây đúng là một đề nghị thú vị.
Chẳng bao lâu trước, Thẩm Tiên Quân vẫn còn phải lo lắng cho cuộc sống. Giờ thì nhờ có em trai mà bỗng nhiên anh đã trở thành người giàu có, rảnh rỗi nghiên cứu phi thuyền cao cấp đắt đỏ.
Anh vui vẻ xoa đầu Tiểu Xà, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc.
Cậu bé ngoan.
Tiểu Ngao Võ lén liếc nhìn sự thân thiết và hòa hợp giữa hai anh em, ánh mắt long lanh của cậu nhóc chợt ảm đạm: Thật ngưỡng mộ quá.
Cậu cũng muốn được trưởng đoàn vuốt tóc khen ngợi, cậu cũng muốn lớn nhanh hơn.
Một sự ấm áp bất chợt chạm vào đầu cậu. Tiểu Ngao Võ kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của trưởng đoàn, cậu liền nở một nụ cười tươi rạng rỡ: “trưởng đoàn!”
Thẩm Hề: “Ừm.”
Ba người cùng đi về phi thuyền dịch chuyển không gian để lấy hành lý, trên đường gặp hai người trong tộc chó đốm đang dạo chơi. Họ chính là những người đã từng lên tiếng bênh vực cho Tiểu Ngao Võ.
Thấy nhóm của Tiểu Ngao Võ đến gần, họ lại nhiệt tình khuyên nhủ: “Về rồi à, còn một giờ nữa là phi thuyền khởi hành, các cậu đã mua đặc sản chưa?”
“Cảm ơn đã nhắc nhở.” Tiểu Ngao Võ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ rằng họ không cần mua đặc sản, họ sẽ tạo ra đặc sản!
Thẩm Hề đi phía sau Tiểu Ngao Võ, nhìn thấy hai người tộc thú, anh lịch sự mỉm cười.
Hai người thú vốn định gật đầu chào, nhưng bỗng nhiên khựng lại.
Ơ?!
Ơ ơ ơ?!?!
Người đàn ông trước mặt nhìn quen quá!
Không, phải nói là quá quen thuộc! Đây chẳng phải là hội trưởng của Thương hội Hề Nhiên, người độc thân kim cương thường xuyên được nhắc đến trên mạng tinh tế sao?!
Thẩm Hề tự hào nở nụ cười: “Đây là em trai ta.”
Nụ cười của Chiêm Hạo càng sâu hơn: “Ừm.”
Hai người thú: “............”
Hai người thú: “?????”
Hai người thú: “!!!!!!”
Ánh mắt lạnh lùng không vướng bụi trần của Chiêm Hạo lướt qua, tựa như hai lưỡi dao băng giá khiến hai người bọn họ run lẩy bẩy. Sau đó, khi cúi đầu xuống, gương mặt lạnh lùng của hội trưởng Thương Hội Hề Nhiên lại trở nên ấm áp, kiên nhẫn nghe Thẩm Hề nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý, vô cùng ngoan ngoãn.