Đôi mắt Tiểu Ngao Võ run rẩy, cảm xúc lẫn lộn giữa vui mừng, cảm kích, và chút oán giận. Một lúc lâu sau, cậu nhóc hít một hơi sâu, nhận lấy dây leo, ánh mắt trở nên hung hãn, nhìn chằm chằm vào Kim Mao: “Không ngờ chứ, trưởng đoàn của Tinh Cầu Thứ Nhất!”
Kim Mao vừa sợ vừa giận, hét lên: “Thẩm Hề! Đây là hành vi phạm pháp! Động tay đánh người là phạm pháp!”
Thẩm Hề cầm chiếc máy thông minh: “Ngươi đã đồng ý, ta có video ghi lại.”
Kim Mao: “!!!”
Tên khốn nạn này!
Bốp! Tiếng đánh vang lên, cơn đau xé tan sự kiêu ngạo của hắn, Kim Mao ngã lăn ra đất, kêu la thảm thiết: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi biết sai rồi, a a a!”
Mới chỉ ba roi mà Tiểu Ngao Võ đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt cậu rực sáng, phấn khích tột độ, sức sống bừng lên từ tận sâu trong xương tủy.
Thẩm Hề nở nụ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu: “Được rồi.”
Tiểu Ngao Võ với vẻ mặt đầy hung dữ, nhưng sau một thoáng chấn động, cậu nhóc dần thu lại cảm xúc mãnh liệt trong ngực. Cảm giác giống như uống một chai nước đá mát lạnh giữa ngày hè nóng bức, toàn thân sảng khoái vô cùng: “trưởng đoàn! Cảm ơn ngài!!!”
Thẩm Hề nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc xanh của cậu, kiểm tra vết thương và cảm thấy hài lòng.
Nỗi ám ảnh trong lòng Tiểu Ngao Võ đã được gỡ bỏ, quả nhiên trận roi vừa rồi không hề vô ích.
Mọi việc đã hoàn tất, và Kim Mao cũng chẳng còn giá trị gì. Tâm trạng Thẩm Hề phấn khởi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chiêm Hạo: "Xong rồi, Tiểu Xà?"
"Ừm." Đôi mắt của Chiêm Hạo thoáng lóe lên nụ cười, nhưng khi quay người lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như băng. Cậu ta thản nhiên phất tay ra hiệu cho trợ lý: “Chuyện ở đây giao cho cậu xử lý! Hãy tiếp đãi Kim Mao cho tử tế.”
Trợ lý hiểu ý ngay lập tức, đáp lời đầy cung kính: "Xin ngài cứ yên tâm, hội trưởng."
Kim Mao đờ người ra, đột nhiên nhận ra vấn đề, hít vào một hơi đầy kinh hoàng và phẫn nộ: “Ngài có ý gì?! Chúng ta đã nói rõ…”
Thẩm Hề bình thản liếc nhìn: “Ta đã nói sẽ bỏ qua khi ngươi bồi thường. Còn lại là món nợ mà ngươi còn thiếu Thương hội.”
Kim Mao: “!!!!”
Đệt mợ, đệt mợ a a a!
Đù má nó Thẩm Hề a a a a!! Cậu thật đê tiện!!!
"Đây là lật lọng! Tôi… ưm ưm ưm!"
Trợ lý mỉm cười dịu dàng, để lộ đôi răng nanh sắc bén của loài sói: "Kính mời trưởng đoàn Kim Mao, xin đi theo tôi. Đừng phản kháng, sẽ đau đấy."
“Không đời nào!” Kim Mao sợ hãi đến mức gan mật như muốn vỡ tung, nhưng kỳ lạ thay, hắn ta không thể cử động nổi. Hắn trợn mắt nhìn, sợ hãi đến tột độ, chỉ muốn xé xác Thẩm Hề ra: “Mày lừa tao! Mày là đồ lừa đảo! Tao sẽ không bỏ qua cho mày! Thả tao ra, tao là trưởng đoàn của Tinh Cầu Thứ Nhất, bọn mày không có quyền xử lý tao…”
Chiêm Hạo nghe thấy những lời lăng mạ liền cau mày, giọng lạnh băng: “Ta không muốn nghe hắn nói, ta không thích ánh mắt của hắn.”
Trợ lý gật đầu, chuyện đó thì dễ thôi mà.
“Aaaaa!!!”
“Anh, anh có thích các hành tinh không? Em sẽ tặng hết tất cả các hành tinh của em cho anh, được không?”
Từ xa, Kim Mao nghe thấy lời của Chiêm Hạo – người nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn.
Chiêm Hạo như trở về thời thơ ấu, khi từng bước tập đi, cậu ta cẩn thận nắm lấy tay anh trai. Giờ đây, khi có chỗ dựa và người đồng hành, trái tim cô đơn vạn năm của cậu cuối cùng cũng tìm được sự bình yên.
Khi còn nhỏ, cơ thể cậu ta quá yếu đuối, anh trai vì cứu cậu mà đã vượt qua nhiều hiểm nguy, vài lần suýt mất mạng. Chiêm Hạo nhớ hết tất cả.
Thẩm Hề tò mò hỏi: “Tiểu Xà có nhiều hành tinh lắm à?”
Hồi nhỏ, Tiểu Xà chỉ bé tí, đến khi biến thành hình rắn thì chỉ to bằng bàn tay, cộng thêm hai cái cánh nhỏ.
Chiêm Hạo “ừm” một tiếng, cậu ta cũng không biết mình có bao nhiêu tài sản, nhưng chắc chắn cậu ta giàu hơn tên da đen hai sừng kia.
Trợ lý đẩy gọng kính, đúng lúc đưa ra bản báo cáo chi tiết: “Hội trưởng những năm qua làm việc chăm chỉ, không bỏ sót điều gì. Tổng cộng ngài sở hữu ba trăm hai mươi ba hành tinh, trong đó có một trăm ba mươi ba hành tinh khai thác khoáng sản, năm mươi hai hành tinh tự nhiên, tám mươi hành tinh nông nghiệp và chăn nuôi…” Đó là chưa tính đến chuỗi tài sản của Thương hội Hề Nhiên. Nếu gộp tất cả lại, tài sản cá nhân của hội trưởng sẽ là con số khổng lồ.
Trợ lý không quên tâng bốc thêm, cố gắng để anh trai hội trưởng cảm nhận được sự thông minh và chăm chỉ của hội trưởng.
Thẩm Hề ngẩn ra.
Khóe môi cong lên, trong lòng Thẩm Hề vừa vui mừng vừa đau lòng, anh vỗ lên mái tóc cứng của Chiêm Hạo: “Đệ căng thẳng quá rồi, đừng tự ép mình quá.”
Chiêm Hạo lặng lẽ nhìn trợ lý, rồi cúi đầu, đôi hàng mi khẽ rung: “Không mệt.”
“Đệ đó.” Thẩm Hề lắc đầu.
Cậu nhóc này từ nhỏ đã hiếu thắng, luôn giấu bệnh tật của mình. Đến giờ to lớn vậy rồi mà hễ chột dạ là hàng mi vẫn rung rinh.
Chiêm Hạo đáp lại bằng một tiếng “ừm”, ngoan ngoãn đứng trước mặt Thẩm Hề, trông giống như một đứa học sinh nhỏ đang chờ bị mắng.
Trợ lý: "........"
Mù mắt mất rồi. Hội trưởng lạnh lùng, dám đấu với cả nguyên soái đâu rồi?!
Thôi được rồi, dù cứng đầu đến mấy thì trước mặt người lớn vẫn là trẻ con.
Sau khi hiểu rõ phần nào về cuộc sống của em trai trong những năm qua, Thẩm Hề gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Đệ có biết những đứa nhỏ khác giờ ra sao không?”
Bước chân của Chiêm Hạo khựng lại, cậu ta giả vờ chăm chú nhìn đôi tay thon gầy của anh trai, nhưng không giấu được hàng mi run rẩy.