Đọc Tâm: Tôi Là Ác Huynh Đệ Của Nam Chính Công

Chương 14

Tạ Quân Văn: “Bất phân thắng bại.”

Bác hai cười nói: “Hoắc Trầm Ngộ ở thành phố A chiến đấu một mình, còn anh trai cháu thì có rất nhiều mối quan hệ.”

Tạ Quân Văn không cho rằng câu nói này có ý hạ thấp anh trai mình. Anh vô tình đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay của Bác hai.

【Đúng là thực lực ngang nhau, nhưng giờ đây những người trẻ tuổi ngày càng khó đoán, chúng ta già rồi cũng chẳng còn cơ hội để thể hiện.】

Tạ Quân Văn: “...”

Bác hai, không ngờ ngài lại là người như thế.

Bác hai đâu biết suy nghĩ của mình bị lộ, vẫn tiếp tục tỏ vẻ già dặn kinh nghiệm: “Chờ mà xem, khả năng của Hoắc Trầm Ngộ còn không dừng lại ở đó đâu.”

Tạ Quân Văn lại chạm vào tay ông.

【Xe chạy chậm quá, đến bao giờ mới được gặp cháu trai bảo bối của ta đây.】

Tuyết trên đường phố đã được dọn sạch, nhưng một số đoạn đường còn vương lại nước tuyết đóng băng, khiến xe phải di chuyển chậm.

Cháu trai của Bác hai đang học ở thành phố A, chỉ đến kỳ nghỉ mới về tỉnh khác để gặp bố mẹ.

Tạ Quân Văn hiểu tâm trạng nhớ cháu của Bác hai, dù sao cậu cháu nhỏ đó thực sự rất đáng yêu.

---

Mùa đông ở thành phố A khô hanh và lạnh lẽo, ra ngoài mà không mặc áo bông chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trong tòa nhà của chi nhánh Tạ thị, sưởi nền được bật khắp nơi, từng góc phòng đều tràn ngập hơi ấm, ở lâu còn có cảm giác nóng.

Tạ Quân Văn ngồi trong văn phòng, mặc đồ mỏng, lúc này anh đang nhắn tin với Bạch Nguyệt Quang của Cận Lễ về buổi tiệc tối nay.

Bạch Nguyệt Quang vừa xuống máy bay, đang tìm người đến đón.

Hai ngày trước, Tạ Quân Văn đã thông báo về buổi tiệc và dặn dò anh ta nhất định phải đến.

Cận Lễ là người lo lắng, nhất quyết yêu cầu Tạ Quân Văn nhắc lại lần nữa hôm nay, sợ rằng Bạch Nguyệt Quang sẽ quên.

Tạ Quân Văn đã một tuần không gặp Lận Tử, tối nay gặp lại chắc chắn sẽ cùng Cận Lễ bắt nạt cậu ta. Nghĩ đến đó là phiền, anh chỉ muốn bay ra nước ngoài để tránh những chuyện đau đầu này.

Trong hai tháng anh bị bó bột chân, anh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Có lần, anh đã trực tiếp lên chiếc máy bay riêng do ông nội anh mua. Khi máy bay sắp cất cánh, phi công nói rằng máy bay gặp chút trục trặc bên trong, cần vài ngày để sửa chữa.

Vài ngày sau, khi anh lên lại máy bay, câu trả lời vẫn giống hệt. Nhưng chiều hôm đó, anh nghe tin bố mẹ mình đã sử dụng máy bay riêng để đi du lịch sau khi anh rời đi.

Nghe chuyện này nhiều lần cũng bực mình, một thời gian dài anh đã tránh nói về chủ đề máy bay riêng.