Buổi tối.
Tạ Quân Văn cùng Bác hai của anh ta đi bàn bạc một hợp tác quan trọng. Trên đường đi, Bác hai nói với anh về điều kiện và thân phận của đối tác.
Người này từ nước ngoài trở về, không phải là người gốc ở thành phố A, một mình đến thành phố A khởi nghiệp. Sau hai năm, anh ta đã tự tạo dựng được một cơ ngơi nhỏ, năng lực không thể xem thường.
Bác hai nói: "Tôi đã cho người điều tra, ngoại trừ học vấn, tất cả những thông tin khác đều trống rỗng, đủ để chứng minh thân phận thực sự của anh ta không đơn giản."
Bác hai nói thêm: "Anh ta mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, không thích bắt tay với người khác. Lúc cháu gặp anh ta, chú ý đừng tùy tiện đưa tay chạm vào anh ta."
Tạ Quân Văn gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Khách sạn nơi họ gặp gỡ thuộc sở hữu của Tạ thị, quản lý đích thân đưa họ đến phòng riêng đã đặt trước. Khi đến nơi, họ phát hiện đối tác đã ngồi sẵn, và khi thấy họ vào, anh ta liền đứng dậy.
Người đàn ông đối diện có đôi mày kiếm và mắt đen, mũi cao và môi mỏng, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng được cân bằng bởi đôi mắt hoa đào dễ chứa đựng cảm xúc. Anh ta mặc vest đen, chiều cao ước chừng 1m90, vai rộng nhưng không quá cồng kềnh.
"Hoắc tổng, đây là Tạ Quân Văn. Nếu lần hợp tác này thành công, cậu ấy sẽ là người chính phụ trách theo dõi dự án," Bác hai rất lịch sự, có lẽ nhận ra khả năng của người trước mặt vượt xa mức thông thường, là một đối tác có thể hợp tác lâu dài.
Tạ Quân Văn ghi nhớ việc đối phương không có thói quen bắt tay, cố gắng kiểm soát hành động cơ thể theo thói quen của mình, "Hoắc tổng."
Người đàn ông trẻ tuổi được gọi là Hoắc tổng khẽ gật đầu với Tạ Quân Văn, “Hoắc Trầm Ngộ.”
Tạ Quân Văn và Bác hai cởϊ áσ khoác lông vũ và ngồi xuống.
Khi món ăn được dọn lên, Hoắc Trầm Ngộ đi thẳng vào chủ đề, không vòng vo.
Cuộc đàm phán diễn ra rất suôn sẻ, Tạ Quân Văn và Hoắc Trầm Ngộ trao đổi thông tin liên lạc để thuận tiện cho việc trao đổi trong các bước hợp tác tiếp theo.
Trên đường về, Tạ Quân Văn ngồi cùng xe với Bác hai. Bác hai hỏi anh ta nghĩ thế nào về Hoắc Trầm Ngộ.
Tạ Quân Văn trầm ngâm nói: “Anh ta không lộ sắc mặt, khiến người ta không đoán được.”
Trong giới kinh doanh, gặp nhiều người như vậy, ngoài những người kỳ cựu với kinh nghiệm sâu sắc, hầu hết những người trẻ tuổi đều có những thay đổi nhỏ trên nét mặt.
Hoắc Trầm Ngộ thực sự không có chút biểu cảm nào, chỉ là không biết anh ta đang nghĩ gì trong lòng. Tạ Quân Văn khá muốn nghe suy nghĩ của anh ta.
Bác hai nói: "Vậy cháu nghĩ anh ta và anh cả của cháu, ai hơn ai?"