Thập Nhất Cách Cách Là Đoàn Sủng

Chương 37

Sau khi chỉnh chu xong, nàng bế con đến chính điện ở Vĩnh Thọ Cung nơi tổ chức tiệc thôi nôi: “Đi nào, Hồ Đồ Linh A, đi chọn thứ con thích nhất nào!”

Món đồ thích nhất?

Vừa hay câu nói này lại lọt vào tai Dận Ngã, nhìn sang món khoái khẩu mới của muội muội là kẹo Bát Bảo liền trầm ngâm suy nghĩ, đoạn vội vã lấy một nắm rồi nhón chân đặt lên bàn thôi nôi.

Hồ Đồ Linh A đã được huấn luyện bí mật từ lâu, nhưng vẫn cảm thấy đau đầu khi phải chọn giữa ngọc bội của Hoàng a mã, trâm cài của ngạch nương, bàn tính vàng ngọc mà Ô Khố mụ mụ chỉ định, hay chiếc vòng tay mà Thái Hậu tháo từ trên tay xuống. Đang phân vân không biết có nên học theo nữ chính một phen sang chảnh, gom hết mọi thứ vào túi vải hay không, thì ca ca đã đến, mang theo món khoái khẩu mới của cô bé là kẹo Bát Bảo.

Vậy còn do dự gì nữa chứ?

tiểu công chúa cười toe toét, bò lên bàn tiệc lớn, ánh mắt lấp lánh khi nắm lấy viên kẹo: “Kẹo bảo bảo, ngọt ngọt ghê!”

Thái hoàng thái hậu, Thái hậu và các phi tần đều trợn tròn mắt, dưới chân, các khách mời đồng loạt cúi đầu, sợ rằng không kìm được mà cười thành tiếng, bị Vạn tuế gia tức giận xử lý ngay lập tức!

Chỉ có người mang kẹo Bát Bảo đến là Dận Ngã, ngẩng cao đầu, cười đầy tự hào: “Ta đã nói rồi mà? Dận Ngã mới là người hiểu sở thích của muội muội nhất!”

Vì sự hiểu biết này, Dận Ngã đã phải trả giá rất đắt.

Bạn có từng nghe đến hoàng đế và phi song kiếm hợp bích chưa?

Nếu chưa, tôi khuyên bạn nên phỏng vấn Dận Ngã. Dù đã hơn nửa năm trôi qua, cậu bé chắc chắn vẫn còn nhớ như in. Bởi vì hôm đó, trong Vĩnh Thọ Cung, tiếng khóc thét vang dậy đến nỗi toàn bộ hoàng cung đều nghe thấy!

Kể từ đó, danh tiếng của công chúa Phúc Thụy về sở thích ăn uống đã lan truyền khắp Đại Thanh.

Quý phi nương nương tức giận đến mức không ít lần nhẹ nhàng chọc vào trán cô bé: “Con đó, sao lại thiếu kiên định như vậy? Chỉ vài miếng kẹo Bát Bảo thôi mà, sao lại quên hết những gì ngạch nương đã dạy bao lâu nay rồi? Giờ thì mang tiếng là công chúa ham ăn, để xem sau này con có gả đi được không?!”

Nửa năm trôi qua, tiểu công chúa đã nói năng lưu loát hơn nhiều, ngẩng cao đầu: “Con gái của Hoàng Đế không sợ không gả đi được! Hoàng a mã nói, nếu không được thì a mã sẽ chỉ hôn. Ô Khố mụ mụ nói, có nhiều chàng trai Phó Nhĩ Tề Cát Đặc tốt lắm, ai cũng có thể chăm sóc con như bảo bối, cho con ăn ngon thỏa thích!”

Câu nói này khiến Quý phi nương nương rầu rĩ không thôi.

Nàng lo sợ cô con gái ngốc nghếch bị sự hấp dẫn của việc ăn uống cám dỗ, mà bị gả đến đến Mông Cổ xa xôi ngàn dặm sống khổ cực. Vì vậy, nàng không ít lần trực tiếp hoặc gián tiếp nói về những gian khổ ở Mông Cổ. Kết quả là cô bé không chỉ không để tâm mà còn nghiêm túc nói lại như người lớn: “Ngạch nương cứ yên tâm, Hoàng a mã là một vị hoàng đế tốt, người sẽ để cho tất cả con dân của mình được sống những ngày tháng tốt đẹp mà!”

Quý phi tối sầm mặt, tuy không dám nói rằng Hoàng a mã không làm được, nhưng chỉ nhẹ nhàng chọc vào trán con gái: “Nha đầu mới tí tuổi như con, biết gì về cuộc sống tốt đẹp chứ?”

“Ừm!” Hồ Đồ Linh A gật đầu nghiêm túc: “Tất nhiên là ăn no, mặc ấm, có nhà để ở, được học hành, còn có ngân lượng để tiêu xài nữa!”

Quý phi ngẩn người, thật sự không ngờ con gái mình, tuy chỉ ba tuổi nhưng thực tế chưa đến hai tuổi, lại có thể nói ra những điều này.

Thế nhưng, Khang Hi đang buồn phiền trong lòng, bèn đến thăm khai tâm quả của mình, không nhịn được bật cười ha hả: “Trong mắt Hồ Đồ Linh A của chúng ta, Hoàng a mã lại anh minh thần võ đến vậy sao?”