Hồ Đồ Linh A nhìn bàn tay của mình, ánh mắt nhìn Quý phi ngày càng đầy vẻ đáng thương.
Đáng tiếc Quý phi có ý chí sắt đá, cứng rắn chống lại cơn tấn công đáng yêu này. Không những không chiều theo yêu cầu của con gái gọi đủ món ăn ngon, mà vẫn tiếp tục dùng những món đơn giản như trứng hấp và cháo thịt để lừa cô bé, còn dịu dàng khuyên bảo tiểu công chúa: “Hồ Đồ Linh A à, ngoan nào, con đang mọc răng, không nên ăn đồ ngọt quá nhiều đâu...”
Tiểu công chúa gật đầu ngoan ngoãn vô cùng, nhưng đôi tay nhỏ lại nắm lấy tà áo của Quý phi nương nương, nũng nịu thương lượng với nàng: “Vậy thì cho con ăn đồ mặn, đồ thơm đi? Thịt, thịt!”
Quý phi nhẹ nhàng lắc đầu: “Ăn quá mặn sẽ làm khô cổ họng, thịt quá ngấy thì không tốt cho tiêu hóa!”
Bị từ chối liên tục, tiểu công chúa tức giận òa khóc.
Quý phi đang đau đầu không biết phải dỗ dành làm sao thì Thánh giá lại đến Vĩnh Thọ Cung.
Chưa kịp để Khang Hi hỏi han, tiểu công chúa đã tức giận mách lẻo: “Phúc Phúc, gầy rồi, không béo! Không cho con ăn đồ ngọt, không cho nữa. Hu hu hu, Hoàng a mã, Phúc Phúc đói bụng!”
Tuy rằng mấy câu nói còn chưa rõ ràng, nhưng Khang Hi vẫn nghe hiểu được ý: “Thế sao? ngạch nương của con thật quá đáng, lại không cho tiểu công chúa ăn uống đầy đủ! Hồ Đồ Linh A đừng lo, Hoàng a mã sẽ phạt ngạch nương con nhé được không?”
Tiểu công chúa lắc đầu như cái trống, quay lại chạy về phía ngạch nương. Sau đó, cô bé giang tay, dùng thân mình nhỏ bé chắn trước mặt Quý phi: “Ngạch nương ơi, được rồi! Hoàng a mã, không phạt!”
“Ô?” Khang Hi cười: “Không phạt à? Nhưng Hoàng a mã vẫn muốn phạt ngạch nương con để chuẩn bị cho Hồ Đồ Linh A một bàn ăn ngon. Nhưng mà nếu con không muốn thì...”
Câu nói vỏn vẹn vài chữ còn nói chưa kịp dứt, tiểu công chúa vừa chạy đi đã quay lại như tên bắn : “Nhanh lên, Hoàng a mã, nhanh lên!”
Có món ngon mà còn chần chừ gì nữa?
Mắt của tiểu công chúa vẫn còn đỏ hoe, ở khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, nhưng chỉ cần nhắc đến thức ăn, đôi mắt của cô bé bỗng sáng bừng lên, ánh lên vẻ háo hức đến lạ thường.
Khang Hi nhìn mà cười lớn, còn Quý phi nương nương thì nghiêm mặt. Nhưng nghĩ đến cảnh đứa trẻ chưa đầy một tuổi giang rộng hai tay, đứng trước mặt bảo vệ mình một cách chân thành như vậy, lòng Quý phi nương nương không khỏi cảm động, ngọt ngào như mật. Những lo lắng và bận tâm trước đó hoàn toàn biến mất.
Con gái là Cố Luân công chúa duy nhất của triều đình, địa vị cao quý, được thánh thượng sủng ái vô cùng.
Hơn nữa còn được sinh ra với nhiều điềm lành.
Cho dù có tham ăn một chút, thì có ai dám bàn ra tán vào chứ? Dù sao con gái cũng chỉ ở bên mình có mười mấy năm, tại sao không để con vui vẻ tự do hơn một chút chứ?
Sau khi Quý phi nương nương suy nghĩ thông suốt, cuộc sống của tiểu công chúa ngay lập tức có bước tiến lớn. Tất nhiên ngã một keo, leo một nấc, sau lần đó, Hồ Đồ Linh A đã không để hai chữ béo lên liên quan đến mình một chút nào. Điều này khiến cho Dận Đường cũng đam mê ăn uống nhưng lại dễ béo phải ghen tị không ít, thường xuyên khoản đãi tiệc tùng, tha thiết xin bí quyết ăn hoài mà không béo.
Tất nhiên, đó là chuyện sau này, còn bây giờ điều quan trọng nhất là sinh nhật một tuổi sắp tới của tiểu công chúa.
Vì trùng với ngày giỗ của Hiếu Từ Cao Hoàng Hậu, không tiện tổ chức hoành tráng. Vì vậy, vào ngày 27 tháng 9, Quý phi chỉ tự tay vào bếp nấu một bát mì trường thọ cho ái nữ.
Sáng hôm sau, nàng mới thay cho cô bé bộ đồ do chính tay mình khâu.