Sau Khi Trọng Sinh Ta Gả Cho Người Cha Hầu Gia Của Chồng Trước

Chương 39:

"Không muốn!" Tần Ngọc Dung bỗng nhiên cất cao giọng, chưa từ bỏ ý định van xin: "Van xin ngài đừng đưa ta đến Am đường. . ."

Cảm giác khủng hoảng to lớn bao phủ toàn thân, chân Tần Ngọc Dung mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.

Nàng ta cho là đã nhận được sự sủng ái của Hạ Hoài Hiên, thì có thể thuận lợi vào cửa, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị mọi người bắt gặp chuyện xấu, ngay cả ngoại thất của Hạ Hoài Hiên cũng không làm được.

Tại sao lại có kết quả như vậy?

Hạ lão phu nhân quyên góp tiền nhang đèn cho Từ Ân Tự để che giấu chuyện này.

Phủ Ninh Viễn Bá.

Khương Ngật Tùng phái người đến Hoa Gian Cư, quả nhiên, tối nay Khương Thanh Dao không đi đâu cả, đang yên tâm ngủ ngon.

Mà bọn họ người nào người nấy đều sốt ruột trả thù, vậy mà không sai người đi tìm Khương Thanh Dao trước, bảo thủ cảm thấy là người đang tư thông ở Từ Ân Tự chính là nàng.

Hứa thị và Khương Vận Tuyết thất vọng không nói nên lời.

Khương lão phu nhân đau đầu, tâm phiền tức giận.

Ở đại sảnh Mặc Hương Đường, Tần Ngọc Dung quỳ trên mặt đất, khóc ra tiếng.

Khương Thanh Dao khoan thai chậm rãi đi tới, nghe được chuyện đã xảy ra, có hơi đau lòng nhức óc: "Tổ mẫu, phụ thân, sao ta lại đến Từ Ân Tự chứ? Thế tử hồ đồ, ta cũng không thể làm liều theo."

"Thế tử vẫn luôn dây dưa không ngừng, nữ nhi chỉ muốn để hắn ta tỉnh táo mà suy nghĩ lại ở cửa phật thanh tịnh, đồng thời nhờ vào đó mà cho thấy thái độ của mình."

"Không nghĩ tới bị người có lòng nghe thấy, thế mà làm ra chuyện hồ đồ cỡ này, thật sự là mất hết thể diện của phủ Ninh Viễn Bá."

Tần Ngọc Dung ngẩng đầu, phẫn hận nói: "Là ngươi tính kế ta!"

Tất cả những chuyện này đều là do một tay Khương Thanh Dao tạo thành, cố ý để cho nàng ta nghe thấy mình hẹn thế tử gặp mặt ở Từ Ân Tự.

Khương Thanh Dao dự liệu rằng nàng ta nhất định sẽ đến đó.

Không nghĩ tới, nàng ta bị Khương Thanh Dao tính kế, hiện tại ngay cả ngoại thất cũng không làm được!

Khương Thanh Dao chỉ cảm thấy buồn cười: "Lời này của biểu muội thật kỳ quái, cũng không phải ta ép ngươi đi tìm thế tử, càng không phải là ta bảo ngươi làm bừa theo thế tử phá hỏng giới luật thanh quy, sao có thể nói là ta tính kế ngươi?"

"Nếu ngươi có phẩm chất đoan chính, tuân theo kỷ luật giữ lễ tiết, sao có thể suy đồi đến mức này?"

"Tất cả những chuyện này đều là do ngươi tự làm tự chịu."

Từng câu từng chữ như đâm vào tim, Tần Ngọc Dung xiết chặt tay, khuôn mặt thảm thiết quay đầu về phía Khương lão phu nhân cầu tình.

Khương lão phu nhân chậm rãi nhắm mắt lại, không hề bị lay động.

Lời của Khương Thanh Dao nói không sai, tất cả những chuyện này không phải là người khác ép buộc nàng ta, là nàng ta không biết xấu hổ tự tìm đến.

Khương Ngật Tùng cầm roi, giọng điệu trầm xuống: "Mặc dù ngươi không phải là tiểu thư chính thức trong phủ nhưng lại lớn lên ở trong phủ, bây giờ khiến phủ Ninh Viễn Bá mất hết mặt mũi, thì sẽ bị phạt theo quy củ."

"Không…"

Vết thương trên mặt còn chưa lành, Tần Ngọc Dung lại bị đánh roi một trận, kêu thảm như heo bị chọc tiết.

Các tiểu thư trong phủ đều bị hù dọa.

Khương lão phu nhân nghe không lọt, bảo người đỡ trở về Phúc Thịnh Đường.

Cuối cùng, Tần Ngọc Dung bị những bà tử cao to xách trở về viện tử, hôn mê toàn thân.

Chi Đào nói thầm trong lòng tiểu thư thật sự là liệu sự như thần, biết được biểu tiểu thư nhất định sẽ đến tìm thế tử, không từ thủ đoạn cùng làm chuyện vô lại với thế tử, chờ người đến bắt gặp, đồng thời giải quyết thế tử và biểu tiểu thư, một mũi tên trúng hai con chim.

Thật vi diệu!

Từ Mặc Hương Đường trở lại Hoa Gian Cư, Khương Thanh Dao vô cùng khoan khoái.

Trả thù một người, thì phải để cho người đó mất đi thứ mà mình quan tâm nhất.

Đời này, người thừa kế của phủ An Quốc Hầu phải thay đổi rồi.

Nàng cầm kéo lên "xoẹt" một cái cắt đi một bông hoa héo khô.