"Thanh Dao cuối cùng nàng cũng là người của ta, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng." Hạ Hoài Hiên mệt mỏi thoả mãn ôm lấy nữ tử trong ngực, còn muốn thân mật một phen.
Hắn ta cũng không nghĩ tới Khương Thanh Dao nhìn bên ngoài thì thanh khiết như ngọc, nhưng thật sự lại nhiệt tình ở trên giường như vậy, lắm trò nhiều kiểu, thật sự khiến cho người ta muốn ngừng mà không được.
"Rầm —— "
Cửa kho củi nhỏ bị phá vỡ, một đám tăng nhân nhìn cảnh tượng bên trong trợn mắt há mồm.
Đèn l*иg chiếu sáng bên trong, Hạ Hoài Hiên nhìn thấy mặt nữ tử trong ngực, bị dọa cho hét lên một tiếng, đạp ngã nữ nhân xuống mặt đất.
"Tại sao lại là ngươi?"
Như bị dội cho một thùng nước đá, tâm trạng của Hạ Hoài Hiên chìm xuống đáy cốc, mặt mũi tràn đầy không thể tin được.
Mặt Tần Ngọc Dung bị đánh sưng miệng bị vả nát, những ngày này căn bản không dám ra ngoài vẫn luôn dưỡng thương.
Thương tổn còn chưa dưỡng lành, trong lúc vô tình nghe thấy Khương Thanh Dao và đám nha hoàn trò chuyện, mới biết được Khương Thanh Dao hẹn thế tử tối nay gặp mặt ở kho củi nhỏ sau núi của Từ Ân Tự.
Nàng ta sao có thể để Khương Thanh Dao có dính líu liên quan gì đến thế tử cơ chứ?
Thế là Tần Ngọc Dung tự mình tới, nhân lúc tối như bưng vuốt ve an ủi Hạ Hoài Hiên một phen.
Sắc mặt Hạ Hoài Hiên đã thay đổi, không còn sự dịu dàng quan tâm như vừa rồi.
Hắn ta cảm thấy như thể mình đã ăn một bát cơm thiu.
Thảo nào, vào lúc nữ nhân nhào tới, còn chưa thấy rõ mặt của nàng ta, hắn ta đã ngửi thấy một mùi hương kì lạ, sau đó không kìm lòng được. . .
"Dung nhi, ngươi tính kế ta!" Hạ Hoài Hiên cắn răng.
Tần Ngọc Dung bị hắn ta sẵng giọng quát lớn như này, làm sao có thể không đau lòng?
Đầu óc trong chớp mắt trống rỗng, nàng ta vội vàng xoay chuyển nói: "Muội, muội chỉ là rất thích Hoài Hiên ca ca."
Chờ hai người mặc y phục xong ra ngoài, tình hình lại càng hỏng bét, bọn họ không chỉ bị tăng nhân đi tuần đêm của Từ Ân Tự phát hiện gặp mặt riêng, bên ngoài còn có một đám người đang đứng.
Có người của phủ Ninh Viễn Bá, cũng có người của phủ An Quốc Hầu.
Lúc Khương lão phu nhân nhìn thấy Tần Ngọc Dung, như thể bị giáng một gậy vào đầu, ấn đường kinh hoảng: "Dung nhi, tại sao lại là ngươi? Thanh Dao đâu?"
Hỏi xong mới biết mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, nơi này nào có bóng dáng của Khương Thanh Dao?
Thì ra kẻ đê tiện đang tư thông với người khác ở nơi cửa phật thanh tịnh lại là Tần Ngọc Dung.
Hạ lão phu nhân nhìn thấy Hạ Hoài Hiên quần áo không chỉnh tề, trong lòng không nén nỗi thất vọng, sắc mặt trầm xuống.
"Phụ thân ngươi hài cốt còn chưa lạnh, không phải ngươi đến cầu phúc thay cho phụ thân hay sao, trái lại nửa đêm còn tư thông với nữ tử, sao ngươi có thể làm ra được chuyện hạ lưu cỡ này, không thèm để ý đến thanh danh của phủ An Quốc Hầu?"
"Như này là đại bất hiếu!"
Hạ lão phu nhân từ trước đến nay đã quen sống trong nhung lụa, vui vẻ hiếm khi nổi nóng, bây giờ lại giận không kiềm chế được.
Lần đầu tiên bà ấy ý thức được, đứa cháu này là thật sự ích kỷ tuỳ hứng lại ngu xuẩn.
Dứt lời, sắc mặt Hạ Hoài Hiên trắng bệch, nhịn không được cãi lại: "Tôn nhi, tôn nhi..."
Nếu như hắn ta không tìm được lý do thích hợp, chỉ sợ tổ mẫu chán ghét mà vứt bỏ, trở về trừng phạt càng nặng hơn.
Nghĩ đến đây, Hạ Hoài Hiên không chút do dự chụp mũ cho Tần Ngọc Dung: "Đều là do nữ nhân ti tiện này lừa con, nàng ta tính kế con, hạ thôi tình hương với con! Tôn nhi thật sự là bất đắc dĩ thôi ạ."
Nghe vậy, ánh mắt Hạ lão phu nhân buông xuống, vân vê tràng hạt, càng thêm thất vọng.
Kiểu người gặp chuyện là trốn tránh này không hề chịu trách nhiệm, quả thực là bôi nhọ cửa nhà m!
Bình sinh bà ấy hận nhất loại nam nhân nhu nhược lại vô năng này.
Nàng ta là nữ nhân ti tiện? Bất đắc dĩ?
Rõ ràng mới vừa rồi còn ôm nàng ta rất cẩn thận dịu dàng, hận không thể hòa nàng ta vào trong thân thể.
"Hoài Hiên ca ca, sao huynh có thể nói như vậy?" Tần Ngọc Dung run rẩy, nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Hạ lão phu nhân căm ghét liếc nhìn Tần Ngọc Dung một chút: "Không có mai mối mà tằng tịu với nhau, tư thông nơi cửa Phật, người thấp hèn như thế, đời này đừng mơ tưởng vào cửa phủ An Quốc Hầu chúng ta."
Nói xong, bà ấy lại liếc nhìn về phía Khương Ngật Tùng: "Phủ Ninh Viễn Bá nên xử trí như thế nào đây?"
Khương Ngật Tùng lập tức bày tỏ thái độ: "Nàng ta đã làm ra chuyện như vậy, đương nhiên là đưa đến Am đường để tu hành rồi."
Đời này Tần Ngọc Dung đều phải làm bạn với Thanh Đăng Cổ Phật.