Bác sĩ đẩy mắt kính, mặc dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ thứ quan trọng mà thiếu nữ ấy đã mất đi.
“Lúc đó cô ấy chắn trước mặt tôi,” Muleyer bình tĩnh kể lại: “, “Cô ấy vốn không cần rơi vào hoàn cảnh như vậy.”
“…”
“Còn nữa, Ngải Lật vừa nói cô ấy nhớ rõ mỗi một lần tôi giúp đỡ cô ấy, chỉ duy nhất…”
Tính cách thiếu niên hướng nội kín đáo không giỏi trong việc diễn đạt tâm tư của mình, dù cực kỳ quan tâm, cuối cùng cũng chỉ nói được một nửa rồi lại im lặng.
“Ngài không cần suy nghĩ quá nhiều, chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được nữa, chúng ta chỉ cần nỗ lực bù đắp là được.”
Lòng áy náy của thiếu gia quá nặng nề, suy nghĩ cũng quá nhiều.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Muleyer, bác sĩ không nhịn được khuyên nhủ.
Sau khi Ngải Lật trọng thương tỉnh lại liền quên mất chuyện về thiếu gia, mà Muleyer thì bị dằn vặt bởi sự tự trách, hiện giờ ngay cả việc thân thiết hơn với cô bé ấy cũng không dám, bác sĩ thấy vậy không khỏi thở dài nặng nề.
Nói là thiếu gia quý tộc, thực ra cũng chỉ là một thiếu niên còn rất ngây thơ mà thôi.
Nếu có một ngày, cậu có thể cười thật thoải mái trước mặt cô bé đó thì tốt biết bao.
…
Ngải Lật ở lại sân huấn luyện hai tiếng, trước khi trời tối vội vàng trở về ký túc xá, mồ hôi nhễ nhại đưa bữa tối mang từ nhà ăn trên tầng cao cho Leo, nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt “Tôi ăn rồi.” của đối phương
“Cho cậu năm phút giải quyết, đừng để tôi ngửi thấy mùi.” Thiếu niên liếc mắt quan sát biểu cảm của cô, ra lệnh nói.
… Đáng ghét!
Ngải Lật biết hắn sẽ không ăn, vì vậy hôm nay cô dứt khoát không đi nhà ăn giành đồ ăn, ngồi trên giường để hơi thở hổn hển dịu lại, sau đó mở hộp cơm, bắt đầu mạnh mẽ ăn cơm.
“Chút nữa còn đi sân huấn luyện nữa không?” Leo thuận miệng hỏi một câu.
“Còn hai ngàn mét nữa.” Má Ngải Lật phồng lên nói, thực ra cô thật sự rất mệt rồi: “… Đơi chút nữa đi hoàn thành luôn.”
“Cô đã đến giới hạn rồi,” Leo cười nhạo: “, “Nếu không muốn đến phòng y tế nằm lần hai, tôi khuyên cô tốt nhất là đừng đi.”
“…”
Ngải Lật không nói chuyện, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, thực ra cô cũng không muốn chạy nữa, chỉ là bướng bỉnh không muốn thừa nhận thất bại trước mặt tên tóc vàng thôi.
Leo không đợi cô đáp lại đã đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, trong ánh mắt ngỡ ngàng và sau đó là kinh ngạc của Ngải Lật, thiếu niên mang khuôn mặt vô cảm ngồi xổm trước giường, mái tóc vàng hơi dài rơi tán loạn trên cổ.
“Cậu cậu… ư!”