Sau khi tốn hai mươi phút để truyền xong bình dinh dưỡng, ngoài hai dấu bàn tay thô to trên mặt thì Ngải Lật không còn vấn đề gì lớn, thậm chí còn cảm thấy có sức sống hơn cả lúc trước.
Ra khỏi phòng y tế, Leo xoa đầu cô một lúc rồi đi trước, Ngải Lật tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng hắn, sau đó cô quay người cảm ơn Muleyer.
“Cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay của ngài, làm mất thời gian của ngài rồi.”
“Không có gì,” Muleyer dừng lại một chút, nghe thấy bản thân nói với cô bằng giọng điệu bình thản như thường lệ: “Thân thể không sao là tốt rồi.”
“Chút nữa có đi chạy bộ nữa không? Tôi khuyên cậu không nên làm vậy khi vừa mới rời khỏi phòng y tế.”
“Không sao đâu, tôi biết rõ sức mình, cho dù không chạy nổi, đi bộ rèn luyện một chút cũng tốt.”
Ngải Lật buồn rầu nói: “Dù sao thì mọi người đều có thể chạy, nếu tôi không chạy thì chẳng phải sẽ bị coi là không hòa đồng sao? Cũng không thể cứ viện cớ bệnh tật trốn tránh… bệnh rồi cũng sẽ khỏi mà!”
Cô không thể lấy lời khen ngợi của giáo quan để an ủi bản thân cũng chính vì lý do này, dù sao thì cô cũng không phải “dưỡng bệnh”, mà cô muốn rèn luyện thể chất yếu ớt của mình tốt lên, những nỗ lực bỏ ra trong quá trình này chắc chắn sẽ nhiều hơn “dưỡng bệnh” rất nhiều.
“……” Muleyer lặng lẽ nhìn cô.
Hầu kết cậu khẽ chuyển động, cậu nhẹ nhàng sửa miệng: “Được, cố lên.”
“Đương nhiên, cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ tôi những lần trước nhé.”
Ngải Lật nghe vậy thì mỉm cười, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn cậu, vẻ mặt vừa vui vẻ, vừa có chút ngại ngùng vì tự biết bản thân đã làm phiền cậu.
“Thật sự rất cảm ơn, có thể với ngài những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, qua một thời gian ngài sẽ quên, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”
“Đợi có cơ hội, hy vọng tôi cũng có thể giúp đỡ ngài chuyện gì đó, để báo đáp ngài.”
Nói xong, Ngải Lật tươi cười chân thành, đồng thời vẫy tay chào tạm biệt vị bác sĩ quen thuộc đang đi đến từ sau lưng cậu: “Vậy tôi có việc phải đi trước đây! Hẹn gặp lại lần sau, cảm ơn!”
Bóng dáng thiếu nữ biến mất trong làn gió ấm áp buổi chiều tà.
Bác sĩ đi đến bên cạnh thiếu gia, khẽ gọi: “Thiếu gia?”
“Ừ.”
“Về phương án điều trị cho cô ấy anh có ý tưởng gì chưa?” Muleyer thu hồi tầm mắt, hỏi.
“... Là do chúng tôi bất lực.”
Muleyer im lặng một lúc, giọng điệu như đã đoán trước được, trái lại nói đến chuyện khác: “Vừa rồi cô ấy nói, bệnh thì nhất định sẽ có ngày khỏi, nhưng cô ấy lại không biết cơ thể mình có thể sẽ không hồi phục được nữa, còn mất đi…”
— Một trong những đặc trưng cơ bản của Alpha.