Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 17: Bị thấy rồi (2)

Ngải Lật cảm thấy trước mắt tối sầm, mùi rượu Rum ngọt ngào cay nồng ào ạt xộc vào mũi, khiến cô cảm thấy choáng váng đầu óc.

“Đi đến phòng tắm công cộng, chọn vị trí đầu tiên, trước khi quay lại cô không được phép bị ba người nhìn thấy.”

Khi cô nín thở, cẩn thận kéo chiếc áo sơ mi phủ trên đầu xuống, thì thấy Leo đã nằm quay lưng về phía cô, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.

Hắn không nhìn cô nữa, lạnh lùng ném ra mệnh lệnh này.

… Cô biết mà!

Ngải Lật siết chặt chiếc áo sơ mi thấm đẫm mùi rượu Rum trong tay — rõ ràng hôm nay hắn vừa chạy đường dài vừa đánh nhau với người ta, nhưng bất ngờ là quần áo lại không hề có mùi mồ hôi, giống như một mỹ thiếu niên sống trong thế giới 2D giả tưởng.

Dù đã giải thích với Leo, nhưng hắn đã âm thầm nghe được những lời bàn tán đó rồi, đại thiếu gia kiêu ngạo sao có thể dễ dàng bỏ qua được?

Vẻ mặt Ngải Lật buồn bã nghĩ, giúp hắn giặt áo cũng không sao… chỉ mong hắn không nảy sinh ác cảm với cô, đừng bắt nạt cô trước mặt đám người đó là được rồi.

Dù cô không muốn rơi vào tình huống như vậy, nhưng mọi chuyện lại không phát triển theo hướng mà Ngải Lật mong đợi.

Ngày hôm đó, sau khi dùng thân phận quý tộc Alpha sỉ nhục cô, Leo ép buộc cô phải giặt áo sơ mi trước mặt mọi người, khiến cả người cô bị dính đầy mùi rượu Rum —

Ngày hôm sau, Leo lại không ngại phiền phức ném thẻ cơm cho cô, bắt cô mỗi ngày phải mang cơm cho hắn đúng giờ, dáng vẻ hung dữ tựa như chỉ cần cô từ chối, hắn sẽ lập tức nổi cơn thịnh nộ đánh cô một trận.

Trùng hợp là tâm trạng của Ngải Lật hôm đó hơi suy sụp… Không ai nói cho cô biết sau khi trả một khoản chi phí ăn ở cao như vậy, cô còn phải đi giành đồ ăn nữa chứ!

Thường dân và quý tộc khác nhau ở chỗ, họ chỉ có thể ăn cơm ở tầng dưới, hơn nữa họ còn là một nhóm Alpha đang trong độ tuổi dậy thì, lượng cơm nạp vào còn khủng khϊếp hơn cả hổ. Vì vậy, ngày hôm đó cô chỉ ở lại sân huấn luyện lâu hơn một chút, nhưng đợi đến khi cô chạy tới căn tin thì ngay cả một miếng bánh mì cũng chẳng giành được.

... Trước đây, dù học lớp 12 có khổ thế nào, nhưng làm gì có chuyện sau khi học hành chăm chỉ mà chẳng được ăn một bát cơm nóng nào!

Nhìn thấy Leo vừa liếc mắt về phía cô, vừa bực bội ra lệnh: “Dù hôm nay tôi có ăn hay không cô cũng phải đi mua, nếu tôi không ăn, cô phải lập tức giải quyết giúp tôi, nếu không tôi mà ngửi thấy mùi thức ăn thừa thì sẽ cảm thấy buồn nôn.”