Mặc dù lớp tân sinh của họ chỉ mới khai giảng được hơn một tháng, nhưng đã có tin đồn về những chuyện như vậy. Ngải Lật nhận thức rõ được tình huống của mình, là một thường dân lại không có thực lực, lúc này cô phải dốc hết toàn bộ sức lực để thể hiện khả năng bản thân, thì mới không bị chú ý.
Hôm nay trong lúc luyện tập cô đã nghĩ, nếu thật sự không thể gánh vác nổi chuyện chạy đường dài và huấn luyện thể năng, thì có thể thử đi theo con đường hậu cần và chỉ huy, cho dù không thành công cũng không sao… thật sự đến bước bỏ học thì cũng chẳng vấn đề gì.
Bảo vệ bản thân mới là điều quan trọng nhất, cô không muốn cha mẹ lại phải buồn phiền vì mình lần thứ hai.
Ngải Lật vừa nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ trong đầu, vừa im lặng nhìn thẳng vào Leo, chóp mũi nhỏ nhắn của cô hơi ướt mồ hôi.
“Cô cho rằng tôi rất thích xen vào chuyện của người khác à, cút đi.”
Leo nhìn cô một lát, sau khi nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô, hắn khẽ cười nhạt, trợn mắt với cô rồi thu lại đôi ủng dài, xoay người trở về chỗ nằm của mình.
Nhìn hắn rời đi, Ngải Lật thở phào nhẹ nhõm một hơi, điều chỉnh lại tư thế rồi ngồi thẳng người lại, liếc nhìn ga trải giường vừa bị hắn dẫm lên, phát hiện một dấu chân đen ít nhất lớn cỡ số 45 bị in lại ở đó.
… Đáng ghét, cho dù cậu có đẹp trai thì cũng phải có phẩm chất chứ! Ngải Lật chửi thầm.
“Sau này đừng nhìn tôi bằng loại ánh mắt đó, phiền phức.”
Leo quay lưng về phía cô, thô bạo kéo mở cổ áo, trong ánh mắt hoảng hốt mở to của Ngải Lật, thiếu niên kéo áo qua khỏi đỉnh đầu mình, lộ ra đường cong sống lưng mượt mà và săn chắc.
Sau đó, hắn cầm chiếc áo sơ mi, nghiêng người, chuyển ánh mắt xanh biếc về phía người cô.
“Nhắc nhở cô… cô đang làm vẻ mặt gì vậy?”
Ngải Lật: “Vẻ mặt gì, gì?”
Cô đỏ mặt, hoảng hốt bối rối cúi đầu, còn Leo thì nheo đôi mắt xanh lại, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu cô, ánh mắt lại rơi xuống gò má trắng hồng đang bừng bừng sức sống của cô.
Một lúc sau, hắn mời dời mắt đi, nhíu mày, dường như cũng cảm thấy hơi kỳ quặc trước phản ứng của Ngải Lật.
Nhưng mà, trước khi vành tai hắn trở nên đỏ bừng kỳ lạ, tính tình thối hoắc của đại thiếu gia lại phát tác, hắn cắn chặt môi, ném chiếc áo sơ mi cuộn tròn trong tay xuống đầu cô.
“Giúp tôi giặt sạch cái này.”