Muleyer cúi đầu, nghe thấy những lời này, cậu khẽ gật đầu nói: “Nếu cần thiết, vậy thì để tôi làm.”
“Tôi sẽ để ý đến cô ấy.” Cậu dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm.
“……”
Thiếu gia à, có phải vừa rồi ngài vẫn luôn chờ tôi nói ra những lời này có đúng không?
Bác sĩ mỉm cười, gọng kính phản chiếu ánh sáng, thầm nghĩ.
Muleyer không biểu lộ cảm xúc, sau đó bình tĩnh nhìn hắn rồi nói ra những lời xác nhận suy đoán của hắn: “Mấy ngày này, đúng lúc tôi có tiếp xúc với cô ấy vài lần, trùng hợp cũng học cùng lớp, tôi vô tình quan sát được biểu hiện của cô ấy trong lớp học một vài lần, có một số việc vẫn cần hỏi anh.”
Đúng lúc, trùng hợp, vô tình… Thiếu gia à.
Bác sĩ tiếp tục mỉm cười, cũng không nói gì.
“Chi tiết rất nhiều, không tiện nói ra miệng,” Muleyer nói, “Tôi sẽ về sắp xếp lại rồi ghi chú thành một bản.”
… A, cố gắng dữ vậy?
“Đến lúc đó, tôi sẽ đưa cho anh tất cả những thông tin tôi ghi chép về cô ấy lúc đầu, vả cả những thông tin về cô ấy cho đến lần tiếp theo tôi đến.”
Bác sĩ: “…”
Nói cách khác, ngài đã bắt đầu ghi chép từ lâu rồi phải không! Thiếu gia, ngài rốt cuộc đã âm thầm theo dõi người ta bao lâu rồi vậy?!
Nếu đã quan tâm như thế, tại sao lúc đầu đến bệnh viện thăm cô ấy, ngài cứ luôn giữ cái mặt lạnh lùng chi vậy! Khiến cô bé đó vừa gặp ngài xong, đã lo lắng kéo hắn qua hỏi trước đó có phải cô ấy đã từng đắc tội với ngài hay không.
Nội tâm bác sĩ bình tĩnh nhìn thấu tất cả sự thật, nhưng bề ngoài vẫn duy trì nụ cười nghề nghiệp, không nói gì.
Sau khi thiếu gia Muleyer bàn bạc xong mọi việc, bác sĩ tiễn cậu ra cửa. Tuy nhiên, ngay khi Muleyer vừa bước ra khỏi cửa, cậu bỗng hơi dừng lại, diện mạo tuấn tú và thẳng thắn, mang theo khí chất trầm tĩnh và xa cách.
“Đúng rồi, bác sĩ,” cậu lại mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng, “Nghe nói sau khi cô ấy hồi phục, trí nhớ không xuất hiện vấn đề.”
Bác sĩ lập tức cúi người đáp, “Đúng vậy, quả thật là như vậy, ngoài những điều tôi nói với ngài, mọi thứ của cô bé đều rất bình thường.”
Thiếu niên với mái tóc đen và đôi mắt xanh quay đầu lại, cằm hơi siết chặt, yết hầu ẩn dưới cổ áo quân phục không tự chủ mà nhẹ nhàng di chuyển.
Cậu nói xong câu đó thì rơi vào im lặng, trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động.
“Xin hỏi, ngài còn có thắc mắc gì không?” Sau một hồi lâu, bác sĩ do dự mở miệng.