Còn về cô gái Alpha thường dân xui xẻo đó… cô ấy thi vào đây thông qua kỳ thi công khai, bản thân vốn dĩ đã là một nhân vật không mấy quan trọng — nếu không phải nguyên nhân cô bị thương nặng là do che chắn cho Muleyer Kaman, có lẽ những nhân vật cấp cao trong trường quân đội cũng chẳng thèm bận tâm, trực tiếp ném cô vào bệnh viện điều trị là xong.
Nữ sinh Alpha xui xẻo đó chính là Ngải Lật.
Nghĩ đến đây, bác sĩ cẩn thận nhìn về phía thiếu gia quý tộc trước mặt, cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, chẳng giống như cái ngày xảy ra sự cố ấy, khi cậu ôm cô gái cả người dính đầy máu đạp văng cửa phòng y tế với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, trông đáng sợ đến mức chẳng còn giống con người.
… Nghe nói rằng cô bé đó, cũng chính là Ngải Lật, bị dị thú tiêm độc tố vào người, vì đã chắn một đòn cho Muleyer đang ở trong vòng giao chiến với dị thú lúc đó.
Bác sĩ cũng là sau này mới nghe được những lời đồn từ đồng nghiệp.
Khi Ngải Lật được đưa vào phòng y tế, vết thương của cô rất nghiêm trọng, các cơ quan có chức năng duy trì sự sống gần như đã ngừng hoạt động, có thể tưởng tượng được, nếu không có sự che chở của cô gái đó, rất có thể Muleyer sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Tương tự, nếu không có sự kiêu ngạo và kiên trì xuất phát từ giới quý tộc của thiếu gia Muleyer, sau sự kiện đó, cậu cứ như một chú mèo kiêu kỳ rụt rè âm thầm báo đáp ân tình, giúp đỡ đối phương trong bóng tối, thì e rằng cô bé đó giờ đây cũng không thể tiếp tục ở lại ngôi trường quân đội này nữa.
“Nếu chưa điều tra rõ ràng, vậy thì cứ để cô ấy phòng y tế nhiều hơn như bình thường, anh gửi cho giáo quan Claude một bản báo cáo kiểm tra mới nhất của cô ấy luôn nhé.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Bác sĩ lập tức lấy lại tinh thần. Nhìn vào gương mặt lạnh lùng dường như đang suy nghĩ điều gì đó của của Muleyer, hắn hỏi: “Cho hỏi, có cần tôi xin cho cô ấy một tờ giấy phép xin nghỉ nữa không?”
Muleyer trầm ngâm một chút: “Không cần, giáo quan chắc đã hiểu rõ tình hình rồi, tóm lại cô ấy cần phải rèn luyện và phục hồi.”
“Trước khi cô ấy hoàn toàn hồi phục, tôi vẫn sẽ định kỳ đến chỗ anh hỏi thăm tình hình cô ấy, anh nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy… còn nữa.”
Bác sĩ bất đắc dĩ mỉm cười, rất quen thuộc tiếp lời thiếu gia nói: “Tôi hiểu rồi, thiếu gia, nhưng bây giờ cô bé ấy đã chuyển về lại ký túc xá, để kịp thời nắm bắt tình hình hồi phục của cô ấy, tôi nghĩ tốt nhất nên có người ở bên cạnh chăm sóc cô ấy.”