Cỗ Máy Thời Gian Nói Với Tôi [Trọng Sinh]

Chương 10

Không để Dung Phi Cẩn nói thêm lời nào, Giang Mộ Chi vội vàng bước nhanh qua cô.

"Này…" Dung Phi Cẩn lập tức đuổi theo, nghĩ rằng Giang Mộ Chi sợ nàng là kẻ xấu. Nàng bước sát theo sau Giang Mộ Chi, giơ ô lên che cho cô và giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm, tớ không phải người xấu, thật đấy."

Mặc dù đã bị từ chối rõ ràng, nhưng nàng sao có thể yên tâm khi để một cô gái nhỏ đáng thương không biết từ đâu đến, bị ướt sũng mà vẫn phải tự mình về nhà. Mưa lớn quá, trên đường cũng chẳng có mấy người nếu có chuyện gì xảy ra thì nàng sẽ ân hận cả đời.

"Tớ không có ác ý đâu..."

Ánh mắt Dung Phi Cẩn bỗng dừng lại trên chiếc đồng phục của Giang Mộ Chi, nàng nảy ra ý tưởng và tiếp lời: "Này, cậu là học sinh trường cấp 3 Giang Hải đúng không? Tớ là sinh viên Đại học Giang Hải nè, tính ra thì cậu phải gọi tớ là chị đấy..."

Nghe đến đây, bước chân của Giang Mộ Chi dừng lại, cô liếc nhìn Dung Phi Cẩn, hít mũi, cảm thấy bộ dạng nhếch nhác nhất của mình đã bị nàng nhìn thấy, hơi ngượng ngùng, lập tức lẩm bẩm mỉa mai: "Chị gái gì mà chị gái, thầy giáo của tôi nói rồi, tuổi trẻ không cố gắng, về già chỉ sang trường khác mà thôi..."

"......"

Nụ cười tươi tắn trên gương mặt Dung Phi Cẩn lập tức đông cứng lại, khóe môi nàng không kìm được mà giật nhẹ.

Nhìn dáng vẻ "chưng hửng" của Dung Phi Cẩn, Giang Mộ Chi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Đôi môi vốn đang mím chặt thành một đường thẳng không kìm được mà nhếch lên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi cong lên một chút. Tuy độ cong không nhiều nhưng vẫn bị Dung Phi Cẩn bắt trọn khoảnh khắc đó.

Mặc dù bị cô bé này châm chọc một chút nhưng đã làm người tốt thì phải làm cho trót, đã tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên. Dung Phi Cẩn thở dài một tiếng, tiếp tục theo sau Giang Mộ Chi, kiên nhẫn che ô cho cô: “Đồ nhiều thế, để chị cầm giúp em một ít nhé.”

Giang Mộ Chi nhướng mày, mím môi nhìn vào mớ đồ trên tay rồi suy nghĩ một chút: “Không cần đâu.”

Nói xong, cô tiện tay ném luôn những thứ trên tay vào thùng rác bên cạnh.

Trước đó, cô đã nghĩ sai, đồ đạc đã ướt như thế này thì chẳng còn dùng được nữa, hơn nữa cô cũng sẽ không cho bản thân có cơ hội học lại lớp 12 một lần nữa. Thà vứt hết đồ đi, ra khỏi trường với vẻ ngoài gọn gàng, tươm tất và cầm ô về nhà.

Cô không muốn... cũng không muốn để cô gái trước mắt nhìn thấy bộ dạng tồi tàn, bết bát của mình.

Tuy nhiên, những gì cần thấy cũng đã thấy rồi, cô cũng đành chấp nhận, giơ tay chỉnh lại mái tóc rối bù xù của mình, lau đi khuôn mặt lấm lem bùn đất, để lộ ra gương mặt đẹp đẽ, thanh tú không thua kém gì Dung Phi Cẩn. Sau đó, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng với Dung Phi Cẩn: “Đi thôi, đàn chị.”

Dung Phi Cẩn đã bị những hành động liên tiếp của Giang Mộ Chi làm cho sững sờ. Nàng không ngờ rằng, đằng sau gương mặt lấm lem kia lại là một dung mạo xinh đẹp như tranh vậy, nàng ngây người đứng đó, vội vàng đáp lại: “Ừ, được thôi.”

“Đưa ô đây tôi cầm cho.” Giang Mộ Chi cao hơn Dung Phi Cẩn nửa cái đầu, tự nhiên cầm lấy ô từ tay cô gái có làn da trắng mịn, nghiêng ô về phía Dung Phi Cẩn rồi nói: “Làm phiền đàn chị đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm nhé.”

“Chuyện nên làm mà.” Dung Phi Cẩn liếc nhìn Giang Mộ Chi. Với khuôn mặt trắng trẻo, môi đỏ, răng trắng, ngay cả khi cô như một con gà ướt nhẹp, vẻ đẹp quyến rũ vẫn không thể che giấu. Nàng nghiễm nhiên nói: “Dù sao, nhìn em như thế này, ngồi taxi cũng không an toàn.”

Trông cô giống... một hồ ly tinh xinh đẹp nhưng đang sa sút.

Nghe cô gái nói vậy, Giang Mộ Chi cũng không kìm được mà đánh giá lại nàng một lần nữa. Bây giờ, lý trí của cô đã trở lại, không còn cư xử như một đứa trẻ nữa. Cô nghiêm túc nói: “Chị cũng vậy, chị xinh đẹp quá. Lúc nãy em nghe nói con phố này không an toàn, đi thêm một đoạn nữa là tới con đường Bảo Nghiên của trường chị. Dù có lời đồn thổi về nó là chưa rõ ràng, nhưng em nghĩ cẩn thận vẫn hơn, đừng ra ngoài một mình quá nhiều, rất nguy hiểm.”

Dung Phi Cẩn thấy Giang Mộ Chi tuổi trẻ mà nói chuyện già dặn như vậy thì không nhịn được, bật cười: “Cô bé, chị lớn hơn em đó, còn cần em phải nhắc nhở sao?”

“Giờ là ban ngày, chị mới dám đi đường này về trường. Nhưng khi chị lên tàu điện ngầm chưa được bao lâu thì trời đã đổ mưa to, lúc đến đây thì cũng không còn cách nào khác.”

“Với lại.” cô gái đùa giỡn một câu: “Nếu chị không đi đường này thì làm sao gặp được em, cô bé đáng thương?”

Giang Mộ Chi: ???

Cô bé đáng thương?

Cô gãi đầu.

Hóa ra trong mắt cô gái xinh đẹp này, cô chẳng khác nào một con mèo hay một con chó bên đường...

“À, bé con, hôm nay là thứ Hai, sao em không đi học mà lại mang theo nhiều đồ như vậy, có phải là bỏ nhà đi không?”

Lại là "bé con" với "cô bé", nghe đến nỗi mặt Giang Mộ Chi tối sầm lại: “Em tên là Giang Mộ Chi, năm nay mười bảy tuổi, còn nửa năm nữa là em thành niên rồi, chắc không kém chị bao nhiêu tuổi đâu.”