Vì mưa lớn, buổi động viên trước kỳ thi được tổ chức trong hội trường tầng một của dãy nhà dành cho khối 10, hoạt động tiễn thí sinh dự thi của khối 10 và 11 bị hủy bỏ.
Sau buổi động viên, học sinh nào ngồi xe của trường thì lên xe, còn những ai đợi phụ huynh thì đến sảnh chờ.
Từng người trong trường lần lượt rời đi, những tiếng cười đùa, hỏi han đã từng vây quanh Giang Mộ Chi cũng tan biến dần theo không gian. Cô đứng đó, toàn thân cứng đờ, tay xách đồ lỉnh kỉnh, trên tay còn cầm một chiếc ô. Cảm xúc của cô dần chuyển từ vui mừng, sang lo lắng, rồi cuối cùng là tuyệt vọng và bối rối.
Trong cả tòa nhà dạy học, chỉ còn mỗi cô mặc đồng phục màu xanh da trời.
Tan học, vài học sinh lớp dưới nhìn cô từ xa và xì xào bàn tán, có vẻ đang tò mò tại sao đàn chị lớp trên này vẫn chưa về nhà.
Bị nhìn chằm chằm, Giang Mộ Chi cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận chỉ mong có một lỗ hổng để chui vào nhưng lòng tự trọng của cô lại mách bảo rằng nếu cô làm thế sẽ chỉ khiến bản thân trông càng giống một kẻ đáng thương hơn.
Cô cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mím chặt môi, mắt không rời khỏi đồng hồ, đã ba tiếng trôi qua so với thời gian hẹn trước đó.
Chắc chắn là kẹt xe hoặc là trời mưa quá to, xe bị ngập, chết máy hoặc có thể là tai nạn, xe bị giữ lại...
Càng nghĩ, đầu óc Giang Mộ Chi càng miên man đến mức cô còn tưởng tượng nếu cha cô thực sự gặp chuyện gì đó thì mẹ cô sẽ buồn đến nhường nào còn anh trai cô có thể sẽ không được học đại học nữa, và cô phải học thật giỏi để gánh vác trách nhiệm gia đình...
Nhưng sâu thẳm trong lòng, một giọng nói khác vang lên.
——Làm gì có chuyện gì bất ngờ như thế. Cha cô không đến, đơn giản chỉ là mưa quá lớn, ông phải đưa cậu con trai cưng của mình về trường, nên đã quên mất lời hứa với đứa con gái vô giá trị này.
Và cô, đứa con đáng thương bị lãng quên, vẫn còn đang tìm lý do biện hộ cho ông ta.
Tỉnh lại đi, Giang Mộ Chi.
Trong ngôi nhà đó, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thừa thãi.
Giang Mộ Chi cuối cùng quyết định đối mặt với sự thật, không còn lừa dối bản thân nữa. Gương mặt lạnh lùng của cô bỗng nở một nụ cười châm biếm.
Cần gì phải như vậy?
Cô chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao? Trong gia đình đó, không ai quan tâm đến cô nhưng tại sao vẫn mong đợi, vẫn hy vọng rằng cha của cô sẽ đến đón cô chứ? Tại sao khi bị quên lãng, cô lại cảm thấy đau lòng và tổn thương? Chẳng phải cô đã quen với điều này rồi sao?
Giang Mộ Chi khẽ run lên, những cơn gió dữ dội kéo theo cơn mưa lớn quét qua không gian lạnh lẽo, dường như cào xé vào da thịt của cô. Sức mạnh đó như muốn lột da cô ra thành từng mảng.
Đau quá.
Nhưng trách ai đây?
Cô chỉ có thể trách chính mình, cô không nên mong đợi tình yêu từ cha mẹ của mình. Tình yêu của họ mãi mãi chỉ dành cho Giang Hiên Chi mà thôi.
Đã nhiều năm trôi qua, tại sao cô vẫn không hiểu rằng không nên hy vọng vào những thứ không thuộc về mình?
Giang Mộ Chi giơ tay mở chiếc ô nhưng khi nhìn thấy đống đồ lỉnh kỉnh bên cạnh, cô hơi nhíu mày. Chỉ trong chốc lát, cô đã quyết định, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, bỏ ô xuống, xách đồ và lao vào màn mưa xối xả.
Khi Giang Mộ Chi gặp Dung Phi Cẩn, cô đã rơi vào tình trạng vô cùng thảm hại, tệ đến mức khó có thể chịu đựng nổi.
Mưa lớn khiến cô ướt sũng từ đầu đến chân, tóc tai rối bời, nước mắt không ngừng rơi hòa lẫn với nước mưa bẩn thỉu, để lại những vệt xám trên mặt. Bộ quần áo ướt đẫm bám chặt vào cơ thể trong tình trạng vô cùng khó chịu, cô lê từng bước trên đôi giày ướt sũng như miếng bọt biển, cúi đầu kéo lê bản thân ra ngoài cổng trường.
Cô bắt đầu cảm thấy may mắn, vì có một cơn mưa lớn như vậy nên không ai chú ý đến dáng vẻ tàn tạ của mình.
Bất chợt, một bóng dáng che khuất ánh sáng trên đầu cô và trước mặt cô xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng sạch tinh tươm dù trời mưa vẫn không dính chút bùn bẩn nào đủ để thấy người chủ của đôi giày này chăm chút nó kỹ lưỡng đến nhường nào. Một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên bên tai cô: "Cần giúp đỡ không?"
Giọng nói ấy thật dịu dàng, là giọng mà Giang Mộ Chi chưa bao giờ nghe qua, khiến cô sững người, đến mức quên cả khóc. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người đối diện, và trong khoảnh khắc đó, cô bị vẻ đẹp của người trước mắt làm cho sững sờ.
Người đó có nét mặt như tranh vẽ, đẹp như một vị thần. Nàng mặc một chiếc váy liền thân thanh lịch, mái tóc dài mượt xõa xuống bờ vai mà không hề có dấu hiệu lộn xộn nào dù trời đang mưa bão.
Nàng khẽ mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền mờ nhạt hiện ra, vẻ đẹp như một bài thơ trữ tình. Điều khiến Giang Mộ Chi ấn tượng nhất là đôi mắt trong trẻo như nước và hàng mi dài chớp chớp.
Giang Mộ Chi không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp ấy, cô nhanh chóng cúi đầu, cảm thấy tự ti về bản thân. Cô biết rõ mình lúc này thảm hại đến nhường nào, làm sao có thể đứng trước người đẹp đẽ và sạch sẽ như vậy mà làm bẩn mắt của nàng.
Cô siết chặt tay nắm lấy túi đồ của mình, giọng nói đậm chất nghẹt mũi, nghe là biết ngay vừa khóc xong nhưng cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng: "Không cần, cảm ơn."