Lương Duyên

Chương 15

Nhưng Tɧẩʍ ɖυyên lại là kẻ từ trên trời rơi xuống, liệu hắn có nhớ những gì đã xảy ra ở lần trước không...

"Hừ..." Hắn cúi đầu, nhẹ cười, "Phải nói rằng, cảm giác tan biến này khá kỳ diệu. Thời gian quay ngược, bỗng chốc quay lại khoảnh khắc này, làm cho sinh tử dường như chỉ là một trò chơi..."

Ai mà không nghĩ vậy chứ...

Ta nghĩ thầm trong lòng, đồng thời cũng xác nhận, tên "hoa bướm" này, thực sự nhớ.

Hắn và ta đều không phải là người của nhân gian, ký ức của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của cái chết.

Tɧẩʍ ɖυyên một lần nữa nhảy từ trên cây xuống, y phục vẫn vỗ phành phạch như đôi cánh.

Hắn khoanh tay, nhìn chằm chằm ta, trong mắt có vẻ tươi cười, nhưng nụ cười không đạt tới ánh mắt. Không biết là vì chuyện bị "nghiền chết" làm hắn quá chấn động, hay vì việc ta ôm hắn cùng chết mà hắn có chút không hài lòng.

"Tiểu Quả Tiên, đây đã là lần thứ ba từ khi ta rơi xuống nhân gian, thời gian quay lại khoảnh khắc này rồi." Hắn nói với ta, "Lần đầu ta hơi sững sờ, lần thứ hai ta đoán nguyên nhân, và vừa rồi là lần thứ ba. Ban đầu ta chưa chắc chắn, chỉ muốn thử, không ngờ lại phát hiện ra sự thật về việc thời gian quay ngược."

Ta đứng thẳng, nhìn hắn - người cao hơn ta một cái đầu, thẳng thắn nói: "Ngươi nói thế là muốn ta khen ngươi thông minh sao?"

"Cũng không phải, nhưng nếu ngươi khen thì ta cũng không từ chối." Hắn cười khẩy, "Thực ra, ta chỉ muốn ngươi khi phi thăng thì mang ta theo. Khi ngươi tu luyện, chia cho ta chút tu vi là được. Ta cũng rất muốn nhanh chóng trở lại Cửu Trùng Thiên..."

"Ngươi thật không biết xấu hổ!" Ta chửi hắn, "Ngươi nghĩ thật đẹp quá! Rõ ràng chính ngươi đã hại ta phải xuống hạ giới! Chính ngươi đã đặt ra lời nguyền này!"

Tɧẩʍ ɖυyên vô tội nói: "Ngươi xuống hạ giới đúng là do ta gây ra, nhưng lời nguyền không phải do ta đặt ra. Trên Cửu Trùng Thiên, tám trăm tiên nhân, họ đã bàn bạc và đưa ra lời nguyền này khi trục xuất ngươi xuống. Điều này chỉ chứng tỏ rằng, trong một trăm ngày ở Cửu Trùng Thiên, ngươi đã hành sự quá khích, khiến mọi người phẫn nộ."

"Ta chỉ thay trời hành đạo!"

"Được, được rồi." Hắn cười, "Hại ngươi xuống hạ giới là lỗi của ta, nhưng hôm ngươi vừa lên Cửu Trùng Thiên, không nói không rằng đã đánh ta hai trận thiên lôi, khiến ta trọng thương phải dưỡng thương suốt một trăm ngày. Vậy là huề nhé."

"Huề!" Ta tức giận nói, "Nhưng vừa rồi lại có thêm thù mới! Đừng có mà mơ..."

"Vậy ta đành phải thích ngươi thôi."

Lời hắn vừa dứt, ta nghẹn họng không thốt lên lời.

Ta theo bản năng quay đầu nhìn về phía núi, tiếng "ầm ầm" đáng sợ đã vang lên. Ta phản xạ vung tay ra để nắm lấy tay Tɧẩʍ ɖυyên, nhưng hắn đã tránh khỏi.

Thân hình hắn nhẹ nhàng, thực sự như một con bướm, lơ lửng bay ra xa rồi mỉm cười vẫy tay với ta.

Trong lúc bàng hoàng, bản năng sinh tồn thúc đẩy ta nhảy lên để né tránh, nhưng lần này ta bị tảng đá khổng lồ hất văng đi!

Lại một lần nữa, ta trôi qua dòng sông, rồi quay trở lại thân xác...

Ta đứng im tại chỗ, yên lặng trong chốc lát. Sau đó, ta lập tức cúi xuống, nhặt một viên đá dưới đất và ném thẳng về phía cái cây.

"Ngươi đúng là đồ khốn nạn!"

Thời gian lại quay về, Tɧẩʍ ɖυyên lại ngồi trên cành cây đó.

Hắn thản nhiên nghiêng đầu một chút, tránh được viên đá của ta.

"Xuống đây!" Ta giận dữ hét lên, "Lại đây! Quyết đấu sinh tử! Hôm nay ta sẽ..."

"Sao Tiểu Quả Tiên lại hung dữ với ta như vậy?" Hắn ngồi trên cây, giả vờ tủi thân, tay còn đưa lên lau khóe mắt như sắp khóc, "Ta thật sự thích ngươi mà."