Lương Duyên

Chương 14

Ta nên đồng ý với đề nghị "hỗ trợ lẫn nhau" của hắn.

Nhưng mà...

"Không." Ta lại từ chối hắn.

Tɧẩʍ ɖυyên có chút ngạc nhiên.

Ta thẳng thắn: "Ngươi là kẻ gian trá."

Tɧẩʍ ɖυyên: "..."

Ta tiếp tục nói thẳng: "Không giấu gì ngươi, ta rơi vào tình cảnh này, đúng như ngươi nói, tất cả là do ngươi bày ra. Ở Cửu Trùng Thiên, ta nắm trong tay chuông vàng còn không đấu lại được ngươi, cả chiến thuật lẫn chiến lược đều thua! Nay xuống hạ giới, ta không còn chuông vàng, lại phải đi tìm tình yêu..."

Ta nghĩ đến vụ tai nạn vừa rồi ở khúc cua trên núi, đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mà thở dài...

"Chuyện yêu đương vốn là thứ hao tâm tổn trí! Ta lại không hiểu gì cả!" Ta tức giận với bản thân, bực bội một lúc rồi nói tiếp: "Ngươi nói là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng chắc chắn ta sẽ chết đi sống lại giúp ngươi phi thăng, mà chẳng được gì cả. Vậy nên, ta từ chối. Tạm biệt."

Ta vẫy tay rồi bước đi.

"Ngươi không muốn hỗ trợ lẫn nhau..." Tɧẩʍ ɖυyên từ phía sau, chậm rãi nói một câu: "Vậy thì coi như ta thích ngươi, muốn ở bên ngươi đi."

Ta mở to mắt, kinh ngạc quay lại nhìn Tɧẩʍ ɖυyên.

Tɧẩʍ ɖυyên vẫn cười mỉm nhìn ta, nhưng trong ánh mắt hắn đâu có vẻ thích ta!

Trong mắt hắn! Chỉ toàn là tính toán!

Chắc chắn hắn đã biết về lời nguyền của ta! Cũng biết quy luật ta phải chết!

Chưa kịp mở miệng mắng hắn, đột nhiên trên núi lại có một tảng đá lớn lăn xuống!

Tɧẩʍ ɖυyên khoanh tay đứng bên cạnh xem náo nhiệt, còn phát ra tiếng kinh ngạc vui vẻ: "Ồ, gϊếŧ một quả tiên mà lắm động tĩnh thế."

Nếu ban nãy chỉ là nghi ngờ, giờ nhìn vẻ mặt của hắn, ta lập tức xác định, hắn đã biết quy luật lời nguyền của ta!

Hắn cố ý!

Tảng đá lao về phía ta, ta tức giận nhào tới ôm chặt lấy Tɧẩʍ ɖυyên.

Eo hắn nhỏ, l*иg ngực cứng như đá, đập vào mặt ta đau điếng, nhưng cơn đau này có là gì!

Ta siết chặt lấy hắn, đến mức có thể cảm nhận được, kẻ đang thờ ơ vô tình Tɧẩʍ ɖυyên giờ phút này bỗng nhiên cả người cứng đờ, cái ôm của ta đã khiến hắn bất ngờ!

Ta không quan tâm hắn nghĩ gì, trong đầu ta chỉ nghĩ đến một điều!

"Vậy thì cùng chết đi!"

Ngươi bất nhân! Ta bất nghĩa!

Cả hai đừng sống nữa!

Tảng đá nghiền nát, chúng ta cùng trở thành thịt băm.

Sau bóng tối, chìm vào dòng sông, rơi xuống…

Mặc dù thời gian trôi qua không lâu, nhưng với âm thanh "bịch" trầm đυ.c này, ta đã nghe rất quen thuộc rồi.

Lại một lần nữa...

Ta đã quay trở lại thân xác của mình.

Trước mặt ta, trên mặt đất, vẫn là cái hố mà khi ta rơi xuống hạ giới đã tạo ra giữa rừng cây, trong hố còn có sợi chỉ đỏ mà ta đã giận dữ ném xuống.

Ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái cây bên cạnh. Trên cành cây, Tɧẩʍ ɖυyên đang ngồi đó, khoác trên mình bộ y phục màu hồng diễm lệ, khoanh tay, nhìn ta với vẻ mặt không rõ vui buồn.

Bây giờ, thời gian đã quay trở lại khoảnh khắc trước khi ta gặp lại Tɧẩʍ ɖυyên ở nhân gian.

Nhưng lần đầu tiên ta gặp Tɧẩʍ ɖυyên là trên Cửu Trùng Thiên, tại Tương Tư Điện của hắn. Thời gian không quay lại lúc đó, điều này chứng tỏ lời nguyền của các tiên nhân chỉ có hiệu lực ở nhân gian.Ở nhân gian, khi gặp một người, dù ta thổ lộ tình cảm với người đó hay được người đó chân tình bày tỏ, chỉ cần đối phương không phải là chân ái của ta, ta sẽ chết.

Sau đó, thời gian sẽ quay ngược lại, đưa ta trở về khoảnh khắc trước khi gặp người đó.

Quy tắc rất rõ ràng, chỉ là...

"Cảm giác bị nghiền chết thế nào?" Ta hỏi Tɧẩʍ ɖυyên, đồng thời cũng quan sát hắn.

Trước đây, tên tráng sĩ trọng thương nằm trên tảng đá kia là một phàm nhân ở nhân gian, nhiều nhất cũng chỉ là một người tu tiên. Mỗi lần ta chết rồi sống lại, rõ ràng hắn không hề nhớ những gì đã xảy ra lần trước.