Bổn Vương Ta Là Phế Vật

Chương 6: Đi Giang Nam

Khánh Hỉ công công dặn dò đôi câu, biết Cơ Vị Thu phải lên đường trước buổi chiều nên vội vàng cáo từ hồi cung phục mệnh. Ông ta lên xe ngựa, Tiểu Trác công công cũng lên theo, hắn ân cần rót một ly trà: "Sư phụ, uống trà!"

Khánh Hỉ công công đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, hắn giật mình, nước trà trong tay suýt thì vãi ra ngoài.

"Sư phụ?"

Khánh Hỉ công công đè thấp giọng, nghiêm nghị nói: "Tiểu tử, những gì ngươi vừa nghe vừa thấy phải chôn hết trong bụng, khóa chặt miệng cho ta, nếu để truyền ra ngoài một chữ, không ai có thể cứu được ngươi!"

Tiểu Trác công công liên tục gật đầu, mặc dù không biết Khánh Hỉ công công dặn giữ kín chuyện nào, lúc này Khánh Hỉ công công mới buông tay, nhận lấy ly trà chậm rãi uống một hớp.

"Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, hầu hạ bên cạnh Thánh thượng, điều thứ nhất phải học chính là kín miệng!"

"Vâng vâng vâng, đồ đệ ghi nhớ, sư phụ cứ yên tâm!"

Khánh Hỉ công công trở về cung phục mệnh, mang khuôn mặt tươi cười tiến vào điện Thanh Ninh, hành lễ một cách kính cẩn: "Thánh thượng."

"Ừm." Cơ Tố ngồi cạnh bàn cờ, hai quân cờ trắng đen đang chém gϊếŧ lẫn nhau vô cùng ác liệt.

Khánh Hỉ công công không đợi Thánh thượng hỏi đã cười nói: "Tiểu điện hạ vẫn chỉ là một đứa trẻ, lão nô mạo phạm lắm lời một câu, chẳng trách Thái hậu nương nương luôn không yên tâm... Lúc lão nô tới, nhìn thấy tiểu điện hạ còn đang ủ rũ cúi đầu, đến khi nhận thánh chỉ và kim lệnh xong thì lại lập tức vui vẻ rạng rỡ, lúc lão nô về còn nghe tiểu điện hạ hứng khởi bừng bừng kêu người đi thu dọn đồ đạc!"

"Đệ ấy có thể rời kinh, đương nhiên vui vẻ." Cơ Tố một tay hạ cờ, không mặn không nhạt nói.

Khánh Hỉ công công hơi nhíu mày, may là ông ta vẫn luôn cúi đầu nên không bị phát hiện, hùa theo nói: "Đương nhiên là tiểu điện hạ vui vẻ, lão nô mấy năm không đọc sách nhưng cũng biết trong thơ ca có viết về phong cảnh Giang Nam xinh đẹp vô cùng! Tiểu điện hạ đọc sách từ nhỏ, chắc hẳn là đã sớm mong ước tới thăm một chuyến!"

"Lão nô nhà ngươi, đúng là rất xảo quyệt."

Cơ Tố thừa biết Khánh Hỉ đang cố ý muốn bảo vệ Cơ Vị Thu, hắn bình thản nói: "Còn nói gì nữa không?"

"Tất nhiên là có." Khánh Hỉ công công cười đáp: "Tiểu điện hạ hỏi lão nô, có phải bệ hạ luôn đeo kim lệnh bên người không? Nặng như vậy có làm trẹo cổ ngài hay không? Còn nói chờ sau khi tiểu điện hạ quay về, sẽ đổi cho ngài một kim lệnh bằng ngọc khác, đeo lên người sẽ thoải mái hơn."

Còn câu "để không dễ dàng bị sao chép" ở vế sau thì ông ta không dám kể lại.

Cơ Tố bật cười, ánh mắt thâm thúy: "Còn chê nữa à."

Khánh Hỉ công công chỉ có thể cười gượng.... biết nói gì nữa đây?

Ánh mắt Cơ Tố lơ đễnh hướng ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, tính toán thời gian, lúc này Cơ Vị Thu cũng nên rời Yến Kinh rồi.

Thực tế thì...

"Vương gia, ngài muốn đi xa à? Đi đâu thế? Cho ta đi với!?" Vị này là đệ đệ không nên thân của nhà Cố tướng.

"Ôi, điện hạ, đi đâu mà như đi đánh trận thế? Ngài không chê thì cho ta đi cùng với!" Vị này là ấu tử bất tài của nhà Hộ bộ Thị lang.

"Ơ ơ ơ Vị Thu, sao ngươi lại phải đi? Đi đâu? Hôm nay chúng ta có trận đá dế mà?" Còn vị này là tam thiếu gia của phủ Tông Thân Vương.

Cơ Vị Thu bắt chéo chân ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên cười híp mắt: "Đi Giang Nam, các ngươi có muốn đi không?"

Một đám thiếu gia quần là áo lượt tưởng có trò gì mới, vừa nghe nói đi Giang Nam liền sửng sốt, nghĩ nghĩ một chốc lại cảm thấy Giang Nam cũng không tồi, chắc là chơi cũng khá vui?!

Thế là cả đám lại nhao nhao: "Đi Giang Nam? Sao điện hạ ngài lại đi Giang Nam?"

Cơ Vị Thu chớp chớp mắt, tay y chỉ chỉ lên trời: "Con đường đứng đắn, các ngươi có đi không?"

Đám thiếu gia làm gì có chuyện không đi? Chỉ là có hơi đường đột, lại đi xa như vậy, dù bọn họ muốn đi thì trong nhà cũng không cho phép.

Có người nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa của Cơ Vị Thu: "Vị Thu, mượn xe ngựa của ngươi một chút, chúng ta đi!"

Dứt lời, còn đạp cho gã sai vặt một cước: "Còn không mau quay về bẩm báo với cha ta, nói ta đi theo Thụy vương điện hạ tới Giang Nam!"

Gã sai vặt: "...Hả?"

Mặc dù gã không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn vội vã xoay người chạy về.

Tam thiếu gia Tông thân vương nháy mắt với mấy người còn lại.

Đám quý tử vừa nhìn liền hiểu, có lý có lý! Về nhà xin phép chắc chắn không được đi, cho dù có đồng ý thì cũng phải chuẩn bị hành lý cho đàng hoàng, đợi đến khi bọn họ chuẩn bị xong thì Thụy vương đã ra khỏi Yến Kinh mất rồi, vậy chi bằng cứ đi bây giờ luôn, tới chỗ nào thì chơi chỗ đó, dù trong nhà không đồng ý, phái người đuổi theo bắt về thì cứ nói là do Thụy vương điện hạ thịnh tình mời, nên không tiện từ chối, vậy là xong?!

Cả đám dù gì cũng đã lăn lộn với nhau mấy năm trời, cùng trốn đi chơi cũng không phải lần đầu, đều rất ăn ý.

Nháy mắt, mấy vị công tử quần là áo lượt đều nhảy hết lên xe ngựa của Cơ Vị Thu, chỉ còn lại mấy thị nhân đang mắt to trừng mắt nhỏ.

"Thiếu gia! Thiếu gia... việc này... không được..."

***

Điện Thanh Ninh.

Khánh Hỉ công công nhận mật báo từ Thanh Huyền vệ, đọc xong liền cười khổ rồi đưa cho Thánh thượng.

"Thánh thượng, Thanh Huyền vệ báo lại, báo là tiểu điện hạ... tiểu điện hạ... mời mấy người bạn thân cùng đi Giang Nam!"

Cơ Tố nhận tờ giấy, trong mắt lóe lên ý cười, hắn nói: "Cho người đi cùng."

Cũng coi như thông minh.