"Đang làm gì thế?" Cơ Vị Thu nghe động tĩnh bên ngoài, tuỳ ý hỏi.
Thị nhân cung kính đáp: "Bẩm Vương gia, trong cung ban thưởng cho chúng ta một số thực phẩm và đồ dùng, đang sắp xếp thu dọn."
"Rất nhiều sao?" Cơ Vị Thu có chút tò mò, thị nhân trong phủ y đại đa số đều là người từ trong cung tới, quy củ cực nghiêm, đồ trong cung ban tặng xưa nay đều yên lặng thu dọn không một tiếng động, sao hôm nay lại kinh động đến y?
Về phần vì sao không báo với y thì là do trong cung thường xuyên ban thưởng nhiều thứ, bình thường đều là mẫu thân tặng cho y, hôm nào có trái cây ngon là Thái hậu sẽ kêu người đem tới cho y. Hôm qua y mới nói sắp phải đi Giang Nam, chắc là mẫu hậu lo lắng y trên đường thiếu ăn thiếu mặc nên mới sai thị nhân tấp nập đưa tới.
Vừa định ra ngoài xem thử, chợt nghe thị nhân vào bẩm báo: "Vương gia, Khánh Hỉ công công tới."
Cơ Vị Thu gật đầu, giây sau đã thấy Khánh Hỉ công công bước vào, phía sau ông ta còn có một tiểu thái giám mặt mũi thanh tú, trong tay đang cầm cuộn thánh chỉ.
Khánh Hỉ công công thấy y còn đang nằm trên ghế, liền bước nhanh lên đỡ: "Ai ui, tiểu tổ tông của ta ơi! Đừng ngồi dậy, trời lạnh, cẩn thận trúng gió!"
Cơ Vị Thu thầm nghĩ hôm qua chỉ mới quỳ chưa đúng quy củ mà thiếu chút đã bị ăn đòn, nếu hôm nay y còn không đứng dậy tiếp chỉ, nói không chừng ngày mai cái đầu của y sẽ được treo trong nhà Vương tướng!
Khánh Hỉ công công thấy Cơ Vị Thu nâng tay định vén chăn lên, vội vàng tiến lên ngăn lại, đè cái chăn xuống nói: "Tính tình Thánh thượng ngài còn không hiểu sao? Do hôm qua có người chọc giận Thánh thượng, ngài không khéo bị vạ lây thôi... Lão nô liều chết nói một câu, có huynh đệ nào giận dỗi qua đêm chứ? Đêm qua Thánh thượng ngủ cũng không yên giấc, hôm nay trời vừa sáng liền sai lão nô tới tư khố để sắp xếp đồ dùng đem đến cho ngài đó!"
Khánh Hỉ công công mười tuổi đã theo hầu bên cạnh hoàng hậu, tới mười tám tuổi thì Cơ Tố ra đời, ông ta liền đi theo Cơ Tố. Nếu là người khác nói những lời này, chắc chắn đã sớm bị Cơ Tố chém chết, nhưng Khánh Hỉ công công thì không sao.
Cơ Vị Thu cũng có chút thân cận với Khánh Hỉ công công. Lúc ấy mẫu hậu ở trong cung không an toàn, Cơ Tố nuôi dưỡng y, Khánh Hỉ công công đương nhiên cũng góp công góp sức chăm sóc. Ca ca y không thể ngày nào cũng đút cơm xi tiểu cho y, những việc này đều có nhũ mẫu lo liệu, hơn nữa ca ca cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh y, nói thật thì số lần y gặp Khánh Hỉ công công còn nhiều hơn số lần y gặp ca ca nhiều.
Cơ Vị Thu nghe thế, trong lòng cũng cảm thấy có chút tin tưởng, dù sao cũng là thân tình mười mấy năm, Cơ Vị Thu nghĩ nghĩ một chút cũng thôi bỏ qua... Khánh Hỉ công công là người theo sát ca ca y, ông ta nói lời này cũng là đại diện cho ý của Cơ Tố, nếu không có hắn chỉ điểm gợi ý, Khánh Hỉ công công tuyệt đối không dám ăn nói phạm thượng như vậy.
Hiện tại còn tặng lễ vật, lễ vật thay cho lời giải thích, cho y một bậc thang y cũng nên thuận theo mà bước xuống.
Nếu đổi lại là người khác, Cơ Tố nổi giận thì chính là nổi giận, người khác chỉ có thể cam chịu, làm gì có chuyện phái Khánh Hỉ công công đến truyền lời giải thích? Không phục thì nhịn ở đó! Không những phải nhịn mà còn phải trước mang ơn sau thỉnh tội, ai dám tỏ thái độ với Thánh thượng? Không sợ chết thì cứ việc thử! Không chỉ có bản thân không sợ chết, mà còn phải kéo theo cả nhà già trẻ lớn bé một lòng quyết tâm lên đường!
Hoàng quyền chính là không nói lý như vậy, nhất là vị ca ca này của y gϊếŧ cha hại đệ để bước lên ngôi vị hoàng đế, đương nhiên không có chuyện thủ hạ lưu tình. Tuy nói hai năm qua chưa từng nghe có chuyện tịch biên hay chém gϊếŧ nhà nào, nhưng dưới bầu trời Yến Kinh năm ấy đã từng xảy ra trận hạ sát đẫm máu, nhuộm đỏ cả nhật nguyệt.
Khánh Hỉ công công thấy sắc mặc Cơ Vị Thu đã tốt hơn, bèn vung vung cánh tay, Tiểu Trác công công lập tức trình thánh chỉ lên, Cơ Vị Thu mở ra liếc nhìn một lượt, thánh chỉ đã được Nội các phỏng lại, lướt qua mấy lời tán tụng công đức, đại khái ý tứ là lệnh cho y tới mấy ngôi chùa miếu nổi tiếng ở Giang Nam để thắp hương, cầu an khang cho thánh thể Thái hậu, nội trong nửa năm thì trở về kinh thành.
Cơ Vị Thu tiện tay đặt thánh chỉ sang một bên, thấy mí mắt Khánh Hỉ công công giật giật, Cơ Vị Thu cười nói: "Ca ca... Hoàng huynh ta còn phân phó gì nữa không? Chỉ đơn thuần kêu ta đi chơi thôi à?"
Đi dâng hương.... Đó không phải là đi chơi sao?!
Khánh Hỉ công công vui vẻ nói: "Thánh thượng quả thật không có phân phó gì khác, tiểu điện hạ à, ngài cứ yên tâm mà đi!"
Nói xong, Khánh Hỉ công công lại lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài khảm châu nạm ngọc nhét vào tay Cơ Vị Thu, nhỏ giọng nói: "Đây là vật hộ thân Thánh thượng dặn ta giao cho ngài, ngài đem theo bên người, nếu gặp phải người nào không có mắt, điện hạ cứ lấy ra dùng."
Cơ Vị Thu cầm lệnh bài ngắm nghía hồi lâu, Khánh Hỉ công công cũng quan sát y, nghĩ bụng chắc tiểu điện hạ đang cảm động lắm, sau đó liền nghe Cơ Vị Thu nói:
"......Nặng quá, cái này thật sự phải đeo lên người sao?"
Cơ Vị Thu nắm sợi dây trên lệnh bài quăng quăng mấy vòng, lệnh bài được đúc bằng vàng ròng gắt gao kéo căng sợi dây, thứ đồ chơi này nhìn cũng không lớn lắm nhưng ít nhất cũng phải hai cân, chưa kể đến trân châu ngọc thạch đính trên đó, cộng lại chắc cũng phải ba cân! Đùa nhau à, đeo thứ này lên thắt lưng có kéo rớt cả đai lưng của y xuống luôn không, nhét trong túi hoặc tay áo còn có thể làm vũ khí!
"Hoàng huynh ta cũng đeo nó sao? Đeo như thế nào, đeo ở đâu, hoàng huynh không sợ trẹo cổ sao? Đeo trên đai lưng à? Lỡ đâu đi được hai bước lại bị kéo rớt đai lưng thì phải làm sao?"
"......" Khánh Hỉ công công thật sự không biết phải tiếp lời thế nào, ông ta trợn mắt, dở khóc dở cười nói: "Tiểu điện hạ, đây là kim lệnh của Thánh thượng! Cầm nó trong tay có thể điều động phòng giữ quân ở các nơi, ngài ngàn vạn lần không được quăng lung tung, lỡ làm rớt mất là không được đâu!"
"Ta biết rồi." Cơ Vị Thu thưởng thức kim lệnh, lắc đầu cười.
"Lần sau để ta làm cho hoàng huynh một cái khác, không cần phô trương như vậy, nặng muốn chết, dùng khối ngọc không phải tốt hơn sao? Làm một tấm lệnh bài nho nhỏ, có thể tiện đeo lên cổ, ngọc còn có hoa văn, không dễ phỏng theo, còn vàng ròng thì tìm thợ bạc là có thể sao chép lại dễ dàng..."
Khánh Hỉ công công thầm nghĩ thiên hạ này còn có người mất trí không sợ chết dám làm giả kim lệnh điều binh khiển tướng của Thánh thượng à? Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy lời của Cơ Vị Thu nói rất có lý, phàm là những kẻ có dã tâm đều không sợ chết....