Thần Hàng (Thực Tế Ảo)

Chương 1: Là loài hoa không dành cho tôi

“Nhìn thể trạng hiện giờ của cậu trong có vẽ như đã hồi phục khá tốt.”

Nữ bác sĩ nhìn về phía bệnh nhân đang trong bộ đồ bệnh, khẽ thở dài: “… Sau hơn nửa năm, cuối cùng cậu cũng có thể xuất viện rồi.”

Ngồi đối diện nữ bác sĩ ấy là một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài hết sức nam tính—Vưu Vinh Y. Anh nhẹ gật đầu để tỏ lòng cảm ơn đồng thời nói:

“Cảm ơn bác sĩ.”

Anh mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng có phần hơi rộng hơn cơ thể anh, làn da trắng đến tái nhợt gần như trong suốt đã vô tình lộ ra qua khe hở của quần áo. Màu xanh lơ của các mạch máu như ẩn như hiện trên làn da anh. Mái tóc dài vốn buông xõa của anh đã được cột cao nghiêm chỉnh ở phía sau đầu.

Từ góc nhìn của nữ bác sĩ, mái tóc đen nhánh rũ xuống trên làn da trắng ngần của anh giống như hoa văn tinh xảo tô diểm trên lớp đá cẩm thạch, mang cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình.

Anh thực sự rất đẹp, đẹp đến mức có thể khiến người khác phải kinh ngạc. Dù cho năm 2060 đã có nhiều cải tiến trong việc phẩu thuật thẩm mỹ hay làm đẹp, thì vẻ ngoài của anh vẫn là một vẻ đẹp hiếm thấy.

Nữ bác sĩ đỏ mặt và nhanh chóng rời mắt khỏi anh.

“Còn cần xét nghiệm máu nữa.”

“Được rồi.”

Vưu Vinh Y cúi đầu, tự mình tháo bỏ bộ đồ bệnh nhân và vô cùng phối hợp để hộ sĩ lấy máu.

Anh luôn là bệnh nhân phối hợp nhất với bác sĩ, dù cho quá trình điều trị có đau đớn đến đâu, anh cũng không kêu ca lấy một tiếng, ngoan vô cùng .

Như bây giờ, khi hộ sĩ đang lấy máu, anh không nhúc nhích, chỉ nhìn vô thức về phía bàn bên giường, nơi có một bình hoa nhỏ bằng pha lê. Trong bình có ba bông hoa bách hợp màu vàng nhạt.

“Cậu đang nhìn hoa sao?” Hộ sĩ chú ý đến ánh mắt của Vưu Vinh Y, cười nói, “Loại bách hợp này gọi là bắp bách hợp. Trong ngôn ngữ hoa, nó biểu thị sự kiên cường và dũng cảm. Chúng tôi hy vọng cậu sẽ sớm ngày hồi phục!”

Vưu Vinh Y ngước mắt lên, vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng, đôi mắt thăm thẳm. Khi nhìn người khác, ánh mắt anh mang theo sự lạnh lẽo khó tả.

“Lời chúc hoa vô cùng tốt đẹp.” Anh bình thản nói, “Nhưng đây không phải là loài hoa dành cho tôi. Không ai gửi hoa cho tôi, tôi không có bạn bè, người thân đều đã chết.”

“Không ai gửi hoa cho tôi.”

Vưu Vinh Y nói mà không hề mảy may biểu lộ một chút cảm xúc nào, như thể việc anh nhắc đến hiện thực tàn nhẫn của bản thân là một chuyện hết sức bình thường như thể chỉ đang nói đến một vấn đề chả liên quan gì đến mình vậy.

Hộ sĩ ngẩn người.