Bạch Lâm không thích bị người khác cười nhạo nhưng hắn cũng không phủ nhận điều Trần Linh nói, tuy không biết sâu con là hung thú gì nhưng từ ngoại hình có thể đoán tám chín phần về cơ bản chắc cũng không khác linh trùng hay hắc cổ(sâu bọ có độc chỉ có ở Ma giới) là mấy.
Chu Tử Ngọc: "Nếu không chúng ta đến Vạn Thư Các đi, ở nơi đó có lẽ sẽ biết được sâu con thực chất là hung thú gì? Biết lai lịch của sâu con thì chúng ta cũng biết thức ăn của nó là gì?"
Bạch Lâm và Trần Linh gật đầu đồng ý, không biết thì hỏi không biết thì tìm, Chu Tử Ngọc không tin với kho tàng kiến thức như Vạn Thư Các lại không tìm thấy lai lịch của sâu con.
Nghe Chu Tử Ngọc nhắc tới việc tìm kiếm làm Trần Linh nhớ tới chị GG ở thế giới trước có chị ấy thì đâu cần tốn nhiều thời gian tìm từng cái linh ngọc như ở đây, hắn thật nhớ sự tiện lợi của thời đại khoa học kỹ thuật.
Vạn Thư Các là thư viện lớn nhất của Ma giới mở cửa cho tất cả mọi con dân Ma giới, chỉ cần đủ linh thạch là có thể tìm thấy rất nhiều công pháp, bí tịch, đan phương,.. của các giới tại đây.
Người sáng lập ra Vạn Thư Các rất thần bí chỉ biết người đó họ Mạc, người đời gọi hắn là Mạc Tiên Thư,
Vạn Thư Các nằm bên bờ sông Cùng Kỳ là biên giới giữa Tiên giới và Ma giới, sông Cùng Kỳ có chiều dài hơn hai nghìn bốn trăm ba mươi vạn dặm, rộng hơn năm vạn dặm (1 dặm xấp xỉ 1,6km).
Vạn Thư Các chia làm 15 tầng, tầng một, hai, ba cất chứa những bí tịch, đan phương, thông tin tri thức cơ bản và cấp thấp nhất gọi là Tầm Tri hạ phẩm, tầng bốn, năm, sáu là Tầm Tri trung phẩm, tầng bảy, tám, chín là Tầm Tri Cao cấp, tầng mười gọi là Đại Địa, tầng mười một gọi là Đại Thiên, tầng mười hai gọi là Đại Huyền.
Mỗi người chỉ cần giao nộp 5 hạ phẩm linh thạch làm phí vào cửa là có quyền đi đến tầng chín, còn ba tầng cuối cần phải có Quang Châu (thẻ vip) mới có thể vào, linh ngọc của tầng một hai ba đều được miễn phí tìm đọc, còn các tầng còn lại muốn đọc nội dung bên trong đều phải trả phí tùy phẩm cấp của linh ngọc mà trả phí, dao động từ 20 hạ phẩm linh thạch cho đến 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, thậm chí là tủy tinh ngọc phách.
Mỗi tầng đều có nơi để mọi người ngồi đọc nội dung trong linh ngọc và có người canh gác, một là để trông coi tránh xảy ra ẩu đả, hai là giúp khách hàng tìm linh ngọc mình cần tránh mất thời gian vì 5 hạ phẩm linh thạch chỉ có thể đi dạo 8 canh giờ (16 tiếng) trong Vạn Thư Các.Bước vào bên trong các, xuất hiện đầu tiên là quầy thu ngân để sát ở cửa, sâu bên trong là từng kệ gỗ xếp đầy linh ngọc, bên phải là từng bộ bàn ghế cách nhau khoảng cách nhất định để người đọc linh ngọc tránh bị làm phiền, trên tường có viết nội quy của Vạn Thư Các.
Một: Không được làm ồn.
Hai: Không được ẩu đả.
Ba: Không được làm phiền người khác.
Bốn: Không được đem linh ngọc ra khỏi các, nội dung trong linh ngọc có thể sao chép đem về, phí là 10 hạ phẩm linh thạch.
Năm: Hết giờ muốn tiếp tục ở lại phải nộp thêm phí, phí là 5 hạ phẩm linh thạch.
Sáu: Không được phá hoại tài sản của các, nếu vô ý gây hư hỏng phải bồi thường theo giá thị trường.
Bảy: Bất kể là ai phải tuân thủ theo quy định của các, nếu vi phạm hai lần sẽ bị liệt vào sổ đen không được đặt chân vào các.
Quy định rất đơn giản chỉ cần có đầu óc đều sẽ làm được nhưng đừng nhìn không có ước thúc bất kể là ai dám làm trái quy định cũng không phải vào danh sách đen một cách đơn giản như thế.
Chu Tử Ngọc giao nộp cho tiểu nhị ngồi trước quầy 15 hạ phẩm linh thạch, rồi cả ba đi vào, để tránh mất thời gian Bạch Lâm hỏi tiểu nhị.
"Đại ca có biết linh ngọc viết về hung thú có hình dạng như linh trùng và hắc cổ không?"
Tiểu nhị nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Bạch thiếu gia, linh ngọc viết về hung thú nằm ở kệ số 8 mỗi tầng, viết về linh trùng ở kệ thứ 18 mỗi tầng, viết về hắc cổ ở kệ thứ 27 mỗi tầng, bên trong có khái quát và tỉ mỉ đến từng loại, nếu các vị thiếu gia muốn tìm nội dung có thể hỏi đồng sư.
Ở mỗi tầng ngoài những tiểu nhị làm việc vặt như chúng ta cũng có đồng sư phụ trách trông coi linh ngọc, mỗi một linh ngọc ở đây họ đều đọc qua nên có thể giúp được các vị.
Tiểu nhân tuy không biết nhiều nhưng nghe Bạch thiếu gia mô tả thì ba vị thiếu gia có thể bắt đầu từ tầng năm, ở đó có linh ngọc khái quát về các loại hình hung thú."
Tiểu nhị kính cẩn nói.
Bạch Lâm nói một tiếng đa tạ, rồi dẫn đầu lên lầu thẳng tiến lầu năm.
Lên lầu năm Chu Tử Ngọc và Bạch Lâm lấy ra Quang Châu, cái gọi là Quang Châu là một thẻ ngọc màu vàng không biết làm từ gì đưa cho tiểu nhị canh giữ ở đó, tiểu nhị cung kính tiếp nhận để lên khay gỗ trên bàn hắn lại lấy ra một viên ngọc trai màu vàng thả lần lượt lên từng tấm thẻ ngọc, khi ngọc trai tiếp xúc với thẻ ngọc thì sáng lên chiếu ra một chữ Địa, sau khi chữ Địa biến mất tiểu nhị lại cung kính đưa trả thẻ lại.
"Chu thiếu gia, Bạch thiếu gia linh ngọc từ tầng Địa trở xuống các vị đều có thể tìm đọc, chỉ cần hai người đánh linh lực vào linh ngọc là được, mỗi lần các vị đánh linh lực vào một linh ngọc nào đó thì Quang Châu sẽ tự động trừ đi số linh thạch tương ứng.
Vì Quang Châu của các vị là Đại Địa nên hai vị thiếu gia có thể dẫn thêm bốn người vào nên vị Trần thiếu gia có thể đi cùng đây là thẻ phụ của dùng để mở khoá linh ngọc, linh thạch sẽ trừ vào thẻ của Chu thiếu gia, thời gian cũng không có hạn chế nhưng với tu vi của các vị thiếu gia thì các vị chỉ có 18 canh giờ (36 tiếng) sau khi hết giờ sẽ có người đến nhắc nhở.
Tầng mười ba là nhà ăn và chỗ nghỉ ngơi ba vị thiếu gia nếu mệt mỏi có thể đến đó, đa tạ các vị đã chiếu cố."
Chu Tử Ngọc và Bạch Lâm gật đầu lấy lại thẻ ngọc rồi đi đến kệ sách mà tiểu nhị dưới lầu đã nói, vừa đi Chu Tử Ngọc vừa giới thiệu cho Trần Linh biết về lai lịch của Vạn Thư Các.
"Vạn Thư Các được Mạc Tiên Thư thành lập từ năm nghìn năm trước tụ tập trăm vạn thư tịch (sách) nghìn vạn tri thức trong tứ giới, chỉ cần trả phí đều có thể tìm được nội dung cần tìm.
Lần đầu tiên đến Vạn Thư Các sẽ được tiểu nhị tại cửa phát cho một thẻ ngọc như của chúng ta, nó không chỉ là chìa khóa ra vào ở mỗi tầng còn là thân phận tượng trưng, tùy vào số linh thạch ngươi nạp vào thẻ mà thẻ ngọc có cấp bậc khác nhau và thời gian được ở cũng khác nhau.
Thấp nhất là thẻ gỗ chỉ cần nạp năm hạ phẩm linh thạch là được, thời gian cho phép là tám canh giờ có thể tìm đọc linh ngọc từ tầng một đến chín, tiếp theo là thẻ ngọc như bọn ta chia làm Địa, Thiên, Huyền phải nạp từ một trăm thượng phẩm linh thạch trở lên mới có, thời gian tùy ý, tìm đọc tùy ý từ tầng một đến tầng có thẻ có chữ tương ứng.
Vạn Thư Các có tổng cộng 15 tầng, từ tầng một đến mười hai đều là thư viện đặt linh ngọc, tầng mười ba là nơi nghỉ ngơi, tầng mười bốn là nơi dành cho người hầu, tầng mười lăm là thần bí nhất nghe nói số người lên được tầng mười lăm không vượt quá hai mươi người.
Thẻ ngọc này được gọi là Quang Châu là vì chỉ khi có viên ngọc như trên tay tiểu nhị mới có thể khởi động được thẻ ngọc, nếu không có viên ngọc đó làm chìa khóa thì cũng chỉ là tấm thẻ bình thường, hơn nữa muốn dùng linh thạch trong tấm thẻ cũng phải cần có linh lực của chủ nhân mới dùng được, ngươi xem."
Chu Tử Ngọc truyền linh lực vào tấm thẻ ngọc sáng lên rồi dần biến từ kích thước một bàn tay người lớn thành một tấm thẻ chỉ có kích cỡ ba phân rồi đeo vào cổ tay, sau đó từ trên kệ lấy xuống một linh ngọc rồi dùng linh lực truyền vào, linh ngọc và thẻ ngọc đồng thời sáng lên nội dung trong thẻ ngọc hiện lên trước mắt cả ba.
Chu Tử Ngọc: "Nếu linh thạch trong thẻ hết thì thẻ ngọc sẽ biến thành màu đỏ, ngươi phải nộp thêm linh thạch mới đọc được nội dung trong linh ngọc, lúc nãy ta có nộp linh thạch cho ngươi sau khi về nhớ đến quầy tầng một lấy thẻ, lần sau ngươi chỉ cần nộp thêm linh thạch vào thẻ là có thể tìm đọc linh ngọc.
Bây giờ ngươi chưa tu luyện nên chưa có linh lực muốn đọc linh ngọc phải dùng linh thạch."
Chu Tử Ngọc đeo thẻ phụ vào cổ tay Trần Linh rồi từ giới chỉ( không gian trong nhẫn) lấy ra một khối linh thạch trung phẩm bảo Trần Linh cầm, Bạch Lâm lấy một khối linh ngọc đặt lên linh thạch, linh ngọc loé sáng nội dung bên trong tự động hiện ra giữa không trung.
Bạch Lâm: "Một khối linh thạch trung phẩm này có thể mở 80 khối linh ngọc, mỗi khối linh ngọc đọc được nửa canh giờ (1 tiếng đồng hồ), nếu vượt quá nửa canh giờ thì số lượng mở linh ngọc sẽ giảm.
Được rồi chia nhau ra tìm, ai tìm thấy thì báo cho hai người còn lại."
Trần Linh gật đầu tỏ vẻ đã biết, tuy hắn chỉ mới tiếp xúc với Chu Tử Ngọc và Bạch Lâm mấy ngày nhưng cũng hiểu được một chút tính cách của hai người bọn hắn, số linh thạch mà họ bỏ ra chỉ là số nhỏ cả cọng lông trâu cũng không bằng nếu hắn vì việc này mà cảm tạ thì quá làm ra vẻ, hành động như thế sẽ được coi là không xem bọn họ là bằng hữu.
Muốn cảm tạ thì còn nhiều cơ hội, Trần Linh sẽ không để vì một câu nói mà ảnh hưởng đến tình bạn mới có được khi vào thế giới này.