Có Chống Lưng Cục Cưng Làm Trời Làm Đất Tại Ma Giới

Chương 9

Chu Bá Khiêm thật không dám tưởng.Tứ trưởng lão nói xong lai lịch của trận pháp thì tay trái kết ấn đánh ra 6 đạo pháp quyết vào cái ấn đang lơ lửng kia, ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả không gian từ một cái ấn vàng loang lổ dấu vết thời gian nó lột xác trở thành một cái ấn bạch ngọc nước trong, từ miệng rồng lại phun ra sáu vòng lửa đỏ, vàng, cam, trắng, xanh dương, ngọc phỉ thúy đan xen quay xung quanh ấn ngọc, hai mắt rồng đen nhánh từ trong miệng lại nhả ra một khối ngọc màu đen.

Viên ngọc đen vừa xuất hiện thì sáu vòng lửa nhanh chóng rời khỏi ấn ngọc bay đến chỗ viên ngọc đen, tám vị trưởng lão còn lại cũng phóng ra từng đạo linh lực nhằm bắt giữ viên ngọc này, giằng co hơn 40 phút, sáu vòng lửa từ từ nhỏ lại cho đến khi chui vào viên ngọc biến mất thì viên ngọc mới từ từ rơi xuống được tứ trưởng lão thu vào tay.

"Thì ra là vậy, Bất Chu ta nghĩ ta đã biết lý do tại sao đồ trong cổ mộ lại có vấn đề rồi." Tứ trưởng lão xem xét viên ngọc rồi nói, ông đưa viên ngọc cho lục trưởng lão bên cạnh.

Chu Bá Khiêm: "Xin tứ trưởng lão giải thích."

Tứ trưởng lão: "Nếu theo dấu vết để lại trên viên ngọc màu đen này thì cổ mộ chính là phần mộ mai táng của Chung Lân Quốc, bên trong viên ngọc có chứa khí vận của Chung Lân Quốc."

Lục trưởng lão: "Không sai, năm xưa khi Chung Lân Quốc chưa bị tiêu diệt ta có từng đến kinh đô của nó, trên trời cao của Chung Lân Quốc là Minh Hoà Bích Ấn phóng to cả trăm vạn lần, khí vận cả một quốc gia như du long thích ý bơi lội xung quanh Minh Hoà Bích nên chắc chắn ta sẽ không nhận sai."

Chu Bá Khiêm nghĩ đến rất nhiều giả thuyết nhưng chưa từng nghĩ đến cổ mộ lại là nơi mai táng của Chung Lân Quốc.

Tứ trưởng lão: "Chung Lân Quốc dựa vào khí vận mà lập quốc, nên tất cả mọi thứ liên quan đến nó đều có lây dính khí vận, do thời gian quá dài khí vận một khi không có nguồn cung cấp sẽ bị xói mòn nên dù là đan dược hay pháp khí đều sẽ nhiều ít có tổn hại, khí vận là vận may của một người mà có nó được tạo ra từ chính tính cách việc làm của người, linh vật khác với linh khí của đất trời nếu khí vận không có người cung cấp thì sẽ bị xói mòn, nói đơn giản chính là đạo và nhân quà mà người tu hành tạo ra."

Đại trưởng lão: "Chung Lân Quốc đã bị tiêu diệt từ ba nghìn năm trước, dân chúng Chung Lân Quốc rơi xuống ở khắp mọi nơi cho đến giờ hầu như đã không thể tìm ra hậu duệ, cổ mộ này có thể là nơi phong ấn số khí vận còn sót lại của Chung Lân Quốc cũng là vật tư để Chung Lân Quốc đông sơn tái khởi.

Chỉ tiếc hậu duệ của họ không biết cố gắng để nó mai một đến hôm nay, giờ đây Chung Lân Quốc không còn nguồn cung khí vận cũng biến mất ba nghìn năm trôi qua số khí vận còn sót lại không đủ để giữ cho các thiên tài địa bảo bảo trì nên mới ra cớ này."

Chu Bá Khiêm gấp gáp hỏi: "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Cổ mộ đó còn rất nhiều nơi chưa thăm dò, còn có..."

Đại trưởng lão khoát tay: "Có nhưng Bất Điểm Lâu muốn ăn một mình là không có khả năng, muốn giữ cho khí vận không trôi đi phải tập hợp các thiên chi kiêu tử (thiên tài trong các thiên tài) của các giới cùng nhau thăm dò cổ mộ, dùng khí vận của bọn họ chống đỡ khí vận của cổ mộ hoặc là tìm ra khí vận chi tử (con của trời) thì may ra."

Chu Bá Khiêm nghe thế thì lòng đau như cắt, để thăm dò cổ mộ này Bất Điểm Lâu đã phải bỏ ra bao nhiêu là sức người và của đến bây giờ mắt thấy sắp hồi vốn thì lại bị báo cho những món đồ này không bán được hơn nữa còn phải chia cắt thành quả mấy tháng cho kẻ khác, hỏi như vậy làm sao mà Chu Bá Khiêm không đau lòng cho được.

Đại trưởng lão đưa viên ngọc đen lại cho Chu Bá Khiêm: "Viên ngọc này có chứa khí vận ngươi tìm người có may mắn để nuôi dưỡng nó tránh cho khí vận lại bị xói mòn, đây có thể là chìa khoá mở cửa cổ mộ hoặc là vật để xác nhận hậu duệ của Chung Lân Quốc."

Chu Bá Khiêm nghĩ nghĩ rồi gật đầu hắn đã biết nên tìm ai để nuôi dưỡng viên ngọc này.

----

Chu Tử Ngọc sau khi đặt con sâu trắng vào giỏ thì cùng với hai người bạn đi đến hoa viên phía sau Bất Điểm Lâu chơi, hoa viên hình tròn ở giữa là hồ nước, giữa hồ có một lầu vọng cao ba tầng, có cầu được chạm trổ nối từ bờ đến lầu các, xung quanh hoa viên là từng bồn hoa khoe sắc, trong hồ lại nở từng đoá sen, phía dưới có từng Liên Dụ ngư (cá Liên Dụ) bơi lội.

Liên Dụ ngư ma thú cấp 2 thân dài ba tất màu trắng pha đỏ đầu như cá chép, đuôi xoè như quạt dài một tất rưỡi, trên đầu có đội hoa sen hồng, trắng tím đan xen, những con cá trong hồ chỉ mới trưởng thành nên hoa sen trên đầu vẫn chưa nở, bọn chúng tính tình hiền lành thích nhất là củ sen trong bùn rất thích hợp để làm cá cảnh.

Cả ba đi lên cầu đến lầu vọng, lên đến tầng ba thì trà bánh đều đã được chuẩn bị sẵn, Chu Tử Ngọc đuổi hết thị nữ đi xuống lầu chỉ còn lại ba người.

Chu Tử Ngọc để giỏ Mễ Tử Thảo chưa con sâu đang bò tới bỏ lui lên bàn, ba người nhìn chằm chằm nó nhưng cả ba cũng không nghiên cứu được gì.

Chu Tử Ngọc: "A Linh ngươi không nhìn ra con sâu này có gì khác biệt sao?"

Trần Linh lắc đầu: "Chỉ là một con sâu không có gì hết."

Bạch Lâm: "Không phải Chu Bá phụ nói nó sinh non nên chưa thể tu luyện sao? Đợi Mễ Tử Thảo dưỡng cho nó đến ngày sinh thì có thể sẽ có khác biệt."

Chu Tử Ngọc: "Vậy chúng ta phải dưỡng nó đến khi nào? Hai người các ngươi biết không?"

Chuyện này, hai người cùng lắc đầu, Chu Bá Khiêm không có nói cho bọn họ phải dưỡng nó đến khi nào.

Bạch Lâm: "Mặc kệ đến khi nào cả ba chúng ta đều phải dưỡng, chắc chắn sau này nó sẽ trở thành một hung thú chỉ cần nghe tên đã khiến người khác sợ hãi, thậm chí con nít cũng không dám khóc đêm."

Trần Linh nghệ vậy xém sặc nước miếng, cái gì vậy sao giống mấy tên đại gian đại ác quá vậy.

Chu Tử Ngọc gật đầu chấp nhận: "Đúng vậy, sau này sâu con chính là hung thú bá chủ có thể phi thiên độn địa, trái đánh tu chân phải đánh tiên giới không gì làm không được như trong tiểu thuyết viết."

Thì ra lải nhải nữa ngày hai cái đứa này là do đọc tiểu thuyết quá 180 phút đây mà, Trần Linh không thể không đập nát ảo tưởng của tụi nó.

"Trước khi thành hung thú lợi hại như ngươi nói thì nó sẽ bị chết đói rồi."

"Không thể nào? Ta làm sao để sâu con chết đói được."

Chu Tử Ngọc phản bác, Bạch Lâm cũng gật đầu hai người bọn họ đều là thiếu gia nhà giàu chẳng lẽ lại để sâu con thiếu một ngụm cơm ăn.

Trần Linh nói: "Nó chưa tu luyện được, từ lúc sinh ra đến giờ ngoài bò tới bò lui ra nó vẫn chưa được ăn gì."

Chu Tử Ngọc nhớ lại cảm thấy lời Trần Linh nói đúng, hắn cầm lấy một nhánh Mễ Tử Thảo để trước mặt sâu con nhưng nó lại quay đầu đi nơi khác, Bạch Lâm cũng gia nhập hội đút cơm cho sâu con, nhưng dù chặn đầu nào sâu con cũng bỏ đi không chịu ăn.

Chu Tử Ngọc gấp gáp: "Sâu con đây là Mễ Tử Thảo chứa rất nhiều linh khí rất ngon a, mày ăn nó mới có thể no bụng được."

Bạch Lâm: "Sâu con, sâu con Chu Tử Ngọc nói thật đó, Mễ Tử Thảo rất ngon không khó ăn đâu, nếu mày không ăn mày sẽ đói bụng đó, bụng đói rất khó chịu còn không có sức lực nữa."

Chu Tử Ngọc: "Nó không chịu ăn Mễ Tử Thảo phải làm sao đây?"

Bách Lâm cũng rầu rĩ, bổng hắn a một tiếng: "Sâu con mới sinh nó chỉ là em bé nên không có răng thì làm sao ăn Mễ Tử Thảo được, phải kiếm sữa cho nó uống."

Trần Linh cười ngất nghẽo thấy hai tên nhóc ngây thơ đi dỗ một con sâu.

"Làm ơn đi, nó là sâu hai các ngươi là người, nó làm sao hiểu điều mà hai người nói. Còn nữa không phải nó không phải là không có răng mà là nó chê Mễ Tử Thảo, nó là sâu không phải em bé mới sinh mà cần uống sữa."