Mà Mục Trầm cũng không kém cạnh, trong nháy mắt đã vọt đến bên mép sân thượng, áo choàng bốc cháy, hắn không hề hoảng hốt, tay trái ngưng tụ một luồng sáng xanh lam, môi khẽ cử động, thi triển một câu thần chú.
Thời Tô chưa từng thấy pháp thuật này. Nhưng chiêu trò của loài người đều kỳ quái, cậu lười tìm hiểu.
Dù sao cũng không thể địch nổi long diễm của cậu.
Chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, toàn bộ tẩm cung đã bốc cháy. Trong biển lửa, luồng ánh sáng xanh lam lao tới, bao trùm lấy quả trứng rồng sáng bóng nóng hừng hực.
Cơ thể Thời Tô mát lạnh, ma lực cũng bắt đầu nguội đi, ngọn lửa dần dần bị dập tắt, cậu nằm vui vẻ trong đống tro tàn đã cháy thành than, chiêm ngưỡng kiệt tác của mình.
Áo choàng trên người Mục Trầm đã biến mất.
Áo ngủ bằng lụa đã bị thiêu rụi, nhưng tóc tai vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ vết sẹo cũ, làn da trên người vẫn trơn bóng như cũ.
Hắn bước lại gần, dáng người thẳng tắp, bước chân vững vàng, từ vai đến mắt cá chân là những đường cơ bắp rắn chắc không hề che giấu, được ánh trăng nhuộm lên một màu sắc sáng bóng.
Thời Tô lại không khỏi có hơi thất vọng.
Nghe nói loài người không mặc quần áo sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng điều này rõ ràng không xảy ra với Mục Trầm.
Hắn thậm chí còn đang cười.
Đúng là mặt dày vô sỉ.
Vài tiếng động lớn vang lên, cửa lớn tẩm cung bị phá tung ra, Hạo Thương dẫn theo một đội thủ vệ xông vào, vừa hay bắt gặp Ma Vương với tư thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
"Ma Vương đại nhân ——" Hắn ta dừng chân trên đống tro tàn của giá gỗ đổ nát, đầu tiên là vẻ mặt ngây người, sau đó khi tiếp xúc với ánh mắt của Mục Trầm, vội vàng né tránh.
Đám thủ vệ đều đồng loạt cúi đầu, như thể nhìn thêm một cái cũng là sự khinh nhờn.
"Không có gì to tát," Mục Trầm xua tay, "Đi dọn dẹp phòng ốc đi. Tối nay bọn ta phải đổi chỗ ngủ rồi."
Nói xong, hắn như làm ảo thuật, giũ ra một chiếc áo choàng khoác lên, thong thả siết chặt dây lưng.
"Ma Vương đại nhân, đây là hỏa long cấp S... Có hơi nguy hiểm không ạ," Hạo Thương không nhịn được lên tiếng khuyên, "Nhất định phải ngủ cùng nhau sao?"
Nhưng Ma Vương không để ý, ngược lại cúi người ôm lấy quả trứng rồng lớn, ân cần phủi đi lớp tro bụi trên đó.
"Đừng nghịch nữa. Muốn lột sạch quần áo của ta à?"
Hạo Thương:...
Hắn ta phát hiện ra mình lo lắng quá nhiều rồi.
Vậy đây là kiểu chơi gì vậy?
Mục Trầm ôm quả trứng rồng đi ra ngoài, đôi chân trần giẫm lên sàn đá cẩm thạch đen kịt. Thời Tô áp sát vào ngực hắn, chiếc răng nanh nhỏ nghiến ken két bên trong.
"Vẫn còn giận ta à?" Mục Trầm đột nhiên lên tiếng.
Thời Tô lập tức im lặng.
"Đã thiêu rụi ta rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút đi." Khóe miệng hắn cong lên, "Nếu không, ta sẽ nhốt em lại."
Thời Tô nhắm vào sống mũi cao thẳng của hắn, giả vờ cắn một cái.
Nhưng tạm thời vẫn giả vờ ngoan ngoãn.